Chiều qua, Trịnh Xuân Thanh vừa bị khởi tố thêm tội Tham ô Tài sản - một tội danh có mức hình phạt cao nhất là tử hình.
Điều này có nghĩa là nếu Trịnh Xuân Thanh đang trốn tại Đức hoặc Canada (như chính Bộ Công an dự đoán), Thanh sẽ không thể bị dẫn độ về Việt Nam vì cả hai nước này đều nghiêm cấm việc dẫn độ một người mà người đó có thể đối mặt với án tử hình khi bị đưa về quốc gia yêu cầu dẫn độ.
Trên thực tế, Đức và Canada đều đã từng từ chối yêu cầu dẫn độ từ nhiều nước, ngay cả một nước lớn và đã ký hiệp ước dẫn độ với họ là Hoa Kỳ, vì lý do tương tự.
Lệnh khởi tố chiều qua theo cách đó đã trở thành 'kim bài miễn tội' cho Trịnh Xuân Thanh, giúp cựu quan chức này này tới đây có thể kê cao gối mà ngủ.
'Đánh chuột không để vỡ bình' chính là đây - vừa tỏ vẻ chống tham nhũng quyết liệt, vừa để quan chức tham nhũng thoát ra ngoài rồi sau đó khéo léo tự dẹp bỏ khả năng dẫn độ họ trở về chịu án. Đại biểu Ngô Văn Minh trong phiên họp Quốc Hội tháng 10 năm ngoái đã rất bất bình đặt nghi vấn vì sao lực lượng công an tinh nhuệ, xuất chúng như thế mà vẫn để Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài thành công. Tiếc là ông đã qua đời 2 tháng sau đó vì bạo bệnh, không thì giờ đây không biết ông sẽ nghĩ gì và chất vấn gì khi biết lệnh khởi tố hôm qua đã chấm dứt cơ hội dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước.
Phương châm 'đánh chuột không vỡ bình' trên thực ra phản ánh tình thế lưỡng nan mà giới chóp bu cầm quyền đang gặp phải. Một mặt để bảo vệ tính chính danh cầm quyền, họ không thể không hô hào chống tham nhũng. Nhưng cùng lúc đó, hơn ai hết họ hiểu rằng chính họ và phe cánh của họ cùng những nhóm lợi ích thân hữu vây quanh là những kẻ tham nhũng nhất, nên cái gọi là công cuộc chống tham nhũng mà họ phát động nếu không phải là vở hài kịch tự diễn tự cười của họ thì cũng chỉ là công cụ để họ đấu đá giành quyền lợi với các đồng chí khác - vốn cũng đang sở hữu những đường dây tham nhũng tương tự.
'Đánh chuột không vỡ bình' sẽ còn định hướng câu chuyện chống tham nhũng ở Việt Nam trong những năm tới đây, dù người kể chuyện, nhân vật và kịch bản có thể thay đổi theo thời gian. Nghĩa là trong thời gian đó Việt Nam vẫn sẽ là một trong những nước tham nhũng nhất thế giới với đầy đủ hậu quả của nó: phân hóa giàu nghèo gia tăng, kinh tế trì trệ, xã hội lạc hậu so với khu vực và thế giới.
Cứ thế cho đến khi có đủ người Việt dám đứng lên đặt ra luật chơi mới cho xã hội: cạnh tranh chính trị, tam quyền phân lập, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin - những công cụ được chứng tỏ đủ sức ngăn chặn được tham nhũng một cách bền vững.
Bài bình luận gần đây