Đất nước này là của chúng mình
Nhủ như thế cho lòng bớt tủi
Cuống rún chôn trong góc nhà, bụi chuối
Nào phải đâu là tờ giấy chứng minh?
Đất nước này là của chúng ta
Ai nói vậy? sao mà hài hước
Dân xứ Quảng chìm tàu hôm trước
Thì hôm sau đảng nói biển bình thường
Đất nước này là của chúng tao
Đảng nói vậy và người dân nghe vậy
Bà mẹ còng lưng giữa bãi bờ lau sậy
Mò con tôm con cá dưới tượng đài
Đất nước này là của ai đây
Những thân xác gầy còm ốm đói
Sáng tinh mơ, cắm đầu tới gối
Chiều mù sương chưa dám trở về nhà.
Đất nước này là của người ta
Bởi dân họ tràn vào nhận việc
Người địa phương mắt nhìn lấm lét
Từ Tân Rai, tới Vũng Án toàn Tàu
Đất nước này bị buộc phải rời nhau
Những cô gái sang xứ người kiếm sống
Những chàng trai vươn vai phù đổng
Vác xi măng trong nhà máy nước ngoài
Đất nước này ai nào biết của ai
Vì ai cũng có quyền sinh quyền sát
Thằng dân phòng đứa an ninh mặt sắt
Đánh dân như đánh chó dại ngoài đường.
Đất nước này cho dù lắm tai ương
Nhưng không thiếu những tiệc vui suốt sáng
Những đại gia ném tiền ra mua đảng
Đề lấy về những dự án quốc gia
Đất nước này là của người ta
Nên tàu cá cứ tràn vào đánh bắt
Cảnh sát biển cứ ngồi yên thở hắt
Sợ ra khơi tàu sắt cũng tan tành.
Đất nước này của bọn lưu manh
Chuyên mua bán công hàm, nghị quyết
Khi Thành Đô lúc Bắc Kinh quán triệt
Hai đảng anh em cùng chọn một con đường
Đất nước này dù có lắm tai ương
Cũng đừng lạ vì không ai lên tiếng
Vài cuộc biểu tình, trăm người bị đánh
Thì triệu người còn lại cứ tỉnh queo
Đất nước này hình chữ S tong teo
Bởi lâu quá bị rút cho khô héo
Một sáng nào mở đài nghe tiếng Hoa eo éo
Thế là xong câu chuyện đất nước mình.
Bài bình luận gần đây