Hôm nay tôi dậy sớm, ngồi viết mấy dòng cho anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Viết mà không tập trung, viết như một lá thư không gửi.
Hai tiếng đồng hồ nữa thì phiên tòa mở ra tại Hà Nội để xét xử một công dân có ích là anh. Một người lớn lên trong chiếc nôi êm ái của chế độ dành cho gia đình. Một cán bộ an ninh thông minh và sớm nhận ra sự lệch lạc của cơ quan được gọi là bảo vệ nhân dân, tổ quốc.
Tôi còn nhớ khuôn mặt anh trong một video clip quay hội thảo tại Hà Nội bàn về truyền thông. Từ clip đó tôi suy ghĩ về anh rất nhiều, về sự can đảm khó giải thích cũng như cái lý lịch phía sau anh luôn nhắc thầm trong tôi: Cộng sản là thế giới của hỏa mù, mọi vật thể bay lượn trong không gian của nó giống nhau như đúc cùng một khuôn: cá tính, lòng trung thành và ham muốn quyền lực đều như nhau cả.
Anh Ba sàm sống ở Hà Nội, bạn bè anh nhiều và hình như ai cũng nhìn anh dưới đôi mắt trân trọng. Chưa nghe ai nói về tính xấu của anh, người ta chỉ nói về trang mạng do anh lập ra mỗi ngày được hàng trăm ngàn người đọc, dĩ nhiên trong đó có tôi. Từ câu slogan “phá vòng nô lệ” tôi dần có cảm tình với anh. Anh hầu như không viết gì nhưng cách chọn lựa nguồn tin, bài viết lẫn chủ đề đã gây cho tôi ấn tượng mạnh mẽ về con người này: cá tính và sắc sảo.
Và rồi anh bị bắt.
Công an bắt anh dẫn đi cùng với một cộng sự là cô Nguyễn Thị Minh Thúy với bằng chứng mà cả thế giới đều biết: những bài viết trên trang Basam. Những bài viết được liệt kê cùng với cáo buộc bôi nhọ chế độ, cố tình tuyên truyền và chống phá nhà nước, vi phạm điều 258 Bộ luật hình sự…..những câu chữ quen thuộc đến nhàm chán, những bằng chứng đem ra chống lại anh là những tờ giấy được in ra từ trang điểm tin của anh mà trong đó bộ mặt chế độ được bày ra như những con rối trong một tiệm hàng xén. Những con rối ấy nổi cơn tam bành vì người ta gọi nó là rối, nó đòi được quyền làm người nhưng vẫn ôm khư khư những thuộc tính mà loài người xa lánh: độc ác, gian lận và trơ tráo.
Sáng hôm nay Tòa án Hà Nội sẽ xử anh.
Cáo trạng đọc trước tòa sáng hôm nay chắc chắn có tên Cánh Cò trong đó vì bài viết “Sự im lặng đáng khinh” do trang Basam đã dẫn lại. Gần hai năm bị giam giữ mới ra tòa là cái tát vào nền công lý của Việt Nam. Tòa án dưới tay tập thể con rối đã thụ động trơ mặt cùng với nhân dân, bất kể hiến pháp quy định thời gian tạm giam đối với một bị cáo. Gần hai năm không cần điều tra hay tập trung chứng cứ đã khiến cho dư luận mệt nhọc theo dõi nhưng không vì thế mà dư luận quên anh. Sáng hôm nay tòa đã đánh thức dư luận để một lần nữa Ba sàm Nguyễn Hữu Vinh bước ra trước tòa với những tràng vỗ tay không dứt từ bên ngoài, và mặc dù bản án chưa tuyên nhưng tôi tự tin rằng cái được gọi là “tòa” ấy sẽ tuyên mức án đúng với số ngày anh bị giam, có khi dôi lên một chút cho có vẻ công bình. Dù sao thì hôm nay anh cũng sẽ về với gia đình.
Dù sao thì hôm nay tòa Hà Nội cũng đã thực hiện xong mệnh lệnh, mệnh lệnh không phải từ công lý mà từ “đấng” ban phát quyền lực cho nó: Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bài bình luận gần đây