Đã 5 tết rồi, năm nào chúng tôi cũng ra đón giao thừa với bà con dân oan 3 miền. Mấy năm đầu thì ở Vườn hoa Lý Tự Trọng, Mai Xuân Thưởng. Năm ngoái, bà con bị đuổi chạy khắp nơi nên hẹn nhau ở hồ Ba Mẫu. Còn năm nay, chúng tôi theo bà con đến số 1 Ngô Thì Nhậm là trụ sở tiếp dân Trung ương.
Năm nay, nhóm thiện nguyện chúng tôi gồm Nguyễn Thúy Hạnh, Đặng Phương Bích, Vũ Hùng, Nguyễn Văn Lịch, Nguyễn Thanh Hà và vợ chồng tôi.
Chúng tôi tới cổng tiếp dân, thấy bà con người ngồi, người nằm ngay trước cổng trụ sở. Các cảnh cổng đóng im ỉm. Bà con trải chiếu, đệm ngay trên vỉa hè, không có một tấm che. Thấy chúng tôi đến, bà con ngồi dậy chào. Bên cạnh là đống lửa được đốt lên cho đỡ lạnh.
Trên hàng rào gần đấy, bà con giăng đủ các loại nội dung kêu oan như bày hàng. Đây là món hàng độc đáo riêng có của bà con dân oan
Món hàng độc đáo của bà con dân oan
Có một nhóm bà con ở trọ trong ngôi nhà gần đấy. Mọi người ra mời chúng tôi và bà con nằm ngoài vỉa hè vào, nói là chủ nhà đồng ý cho vào để tổ chức gặp mặt. Đây cũng là nơi hôm 23 tháng Chạp, chúng tôi gặp gỡ bà con để phát quà Tết. Hôm ấy bà con còn đông. Sau đó bà con về quê ăn Tết. Tới lúc giao thừa thì còn lại 15 người, nhưng có 2 người phải trông nhà trọ. Lúc chiều chúng tôi đến chỉ gặp 3 người, còn lại họ đi làm thuê hoặc nhặt ve chai để kiếm tiền sinh sống. Bà Hồ Thị Niên đang nằm trùm chăn ở vỉa hè.
Chiều ba mươi
Chúng tôi lì xì cho bà con rồi bày bánh, giò, rượu ra cùng ăn với họ. Mỗi người đều kể về hoàn cảnh oan sai của mình, có người vừa kể vừa khóc. Tôi tranh thủ phỏng vấn từng người. Nội dung chỉ hỏi tên tuổi, quê quán và lý do tại sao Tết không về. Tuy vậy, nhiều bà con vẫn tranh thủ tố khổ. Mà chúng tôi thì giải quyết được gì cho bà con đâu. Bà Hồ Thị Niên dân oan Nghệ An đứng ngồi không vững, thỉnh thoảng lại ngã lăn ra nền, mọi người phải đỡ bà dậy.
Tiếng pháo hoa nổ bụp bụp đâu đấy. Giao thừa rồi. Giờ khắc thiêng liêng nhất của một năm đã tới khi trời đất, âm dương giao hòa. Tôi đứng dậy thay mặt nhóm thiện nguyện chúc Tết bà con. Tôi cầu mong cho bà con có nhiều sức khỏe để vững vàng trên đường đi đòi công lý, chúc cho bà con sớm đòi lại quyền lợi chính đáng của mình. Bà con cũng lần lượt chúc lại chúng tôi.
Tôi hẹn bà con sang xuân sẽ gặp lại, để chúc tết muộn những bà con ở lại nhưng không có mặt lúc này và cả bà con vắng mặt hôm 23 Tháng Chạp. Chúng tôi xin phép về thắp hương cho bàn thờ tổ tiên. Ngậm ngùi chia tay bà con mà chúng tôi thấy nhức nhối trong lòng. Ở đất nước này còn quá nhiều những mảnh đời khổ hạnh. Bọn cường hào ác bá ở các địa phương đã phá nhà cửa, cướp bóc đất đai của họ, đẩy họ vào thảm cảnh này.
Với người Việt Nam, Tết Nguyên Đán là thiêng liêng hơn cả. Đây là dịp để mọi người có thể nghỉ ngơi sau một năm vất vả kiếm kế sinh nhai, là dịp để chăm sóc phần mộ ông bà, tổ tiên, là dịp để thăm hỏi, gặp gỡ, chúc tụng nhau... Mỗi gia đình dù nghèo vẫn cố kiếm cho con cái bộ quần áo mới, thêm đĩa thịt, khúc giò, chiếc bánh chưng trong bữa ăn gia đình. Vậy mà năm nay có tới 15 dân oan không về quê ăn Tết, vất vưởng ở vỉa hè chịu đựng cái rét đậm của miền Bắc. Hỏi ra thì mỗi người một lý do, người không có tiền đi lại, người không còn nhà cửa, người thì sợ về bị đánh đập, săn đuổi. Tôi vừa trò chuyện vừa kìm nén cảm xúc nghẹn ngào trước nỗi thống khổ của những đồng bào cùng dòng máu Việt với mình.
Mời độc giả xem tiếp clip phỏng vấn bà con dân oan lúc Giao thừa:
Đêm Giao thừa Bính Thân 2016
Nguyễn Tường Thụy
Bài bình luận gần đây