Kính chào bà con cô bác gần xa
Trong những giờ phút giao thừa linh thiêng này, người Việt chúng ta dù đi bất cứ nơi đâu cũng hướng về đất mẹ, hướng về quê hương, hướng về tổ tiên ông bà để nhìn lại quá khứ, soi xét hiện tại và dự liệu tương lai.
Một năm cũ đã qua đi, một năm mới lại đến. Đất nước chúng ta đang trải qua một thời kỳ đầy biến động và thử thách. Sự biến chuyển chính trị không còn là chuyện xa vời ở đâu mà nó đang tác động đến từng gia đình, từng con người, từng bữa cơm ta ăn, hay mọi sinh hoạt thường ngày ở khắp mọi nơi. Những biến động này không chỉ có nguy cơ mà còn mở ra những cơ hội mới. Theo quy luật của trời đất thì không có gì là vĩnh viễn, không có gì là mãi mãi. Những cái cũ sẽ phải mất đi nhường chỗ cho những cái mới. Đấy là quy luật tất yếu của tạo hoá.
Từ hàng chục năm qua đảng cộng sản Việt Nam đã độc tôn thống trị, lãnh đạo đất nước này và gây biết bao nhiêu tai ương cho dân tộc. Qua những diễn biến trong kỳ đại hội đảng 12, tất cả chúng ta đã thấy rõ bản chất của nó hiện nay. Chúng chỉ là một bọn cơ hội, đục khoét, chia bè kết cánh để đứng lên đầu nhân dân mà không hề lo toan đến vận mệnh dân tộc. Đất nước thì tụt hậu đến như vậy mà chúng vẫn thờ trên đầu thứ chủ nghĩa quái thai và bắt nhân dân phải lê theo, để rồi cái đích như chính tổng bí thư của chúng phải thừa nhận: "một trăm năm nữa không biết có hay chưa".
Nông dân thì bị cướp hết ruộng đất để xây hàng đống đô thị rồi bỏ hoang. Công nhân thì bị bóc lột cùng cực mà hễ lên tiếng thì bị đàn áp thẳng tay. Trẻ em vùng sâu vùng xa thì không có cơm ăn áo mặc, không được đến trường mà chúng vẫn ham xây tượng đài. Biển đảo thì bị giặc Tàu xâm lăng, tàu cá ngư dân bị đánh chìm mà chúng lại vẫn gọi giặc là bạn... Đến chính những người đảng viên từ trong lòng chúng thức tỉnh, lên tiếng cũng bị chúng trù dập, bức hại không thương tiếc...
Không.
Không thể tiếp tục như vậy được.
Chúng đã mất hết tính chính danh để lãnh đạo đất nước này.
Chúng đích thị là một bọn phản động.
Chúng chỉ còn nhà tù, công an, côn đồ và những nòng súng để uy hiếp chúng ta đứng lên đòi tự do. Lịch sử đã chứng minh tất cả điều đó là vô nghĩa khi lòng dân đổi thay, không một triều đại nào có thể trụ vững khi phản lại nhân dân, phản lại tổ quốc. Chúng càng bắt bớ, hành hung những người đấu tranh thì lòng dân càng phẫn uất, càng gần đến ngày tự do. Đó là cơ hội của chúng ta, cơ hội được hiến thân mình cho tổ quốc, cho nhân dân.
Trong giờ phút sắp sang năm mới này, tôi xin gửi lời tri ân đến những anh chị em đấu tranh đang bị giam cầm sau song sắt. Xin gửi lời chia sẻ đến các gia đình có con em đang bị đảng cộng sản khủng bố, bao vây, hãm hại chỉ vì mong mỏi những điều tốt đẹp cho đất nước này. Và cuối cùng, tôi xin chúc toàn thể bà con gần xa, những người bạn ở khắp nơi, những người ủng hộ nhiệt thành phong trào đòi tự do dân chủ mà tôi còn chưa có dịp gặp mặt, xin chúc tất cả một năm mới bình an và đầy hi vọng vào một đất nước Việt Nam cường thịnh trong tương lai.
Xin trân trọng cảm ơn!
Bài bình luận gần đây