You are here

BẦU CHỦ GIA ĐÌNH

Tiểu phẩm

Nhà mình có năm người. Vợ chồng mình quê Nam Định, còn ba đứa con sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.

Xưa nay, người chủ trong gia đình cứ phải là đàn ông. Thật là mất dân chủ. 

Thực ra thì các ông cũng hãnh diện với cái vị trí mặc định ấy, tuy nhiều ông không có khả năng quản lý gia đình, để nhà cửa dột nát, nợ nần chồng chất, con cái hư hỏng, dốt nát. Thật vô lý. Cần phải thay đổi tư duy mới mong gia đình thoát khỏi sự nghèo hèn thua kém láng giềng. 

Ấy là thấy hàng xóm xôn xao, chứ mình không nghĩ họ ám chỉ mình. Nói là nói thằng đàn ông bất tài vô dụng nào ấy chứ. Chứ còn mình, với tất cả tinh thần khiêm tốn mình vẫn biết mình là người thông tuệ. Nhà cửa có bang bách chẳng qua là mình mải tính chuyện đi tắt đón đầu, sao cho vợ con không phải làm mà vẫn sung sướng. Chắc là họ trừ mình ra.

Dù vậy, mình nghe thấy thì vợ con cũng nghe thấy. Mà vợ con nó đâu có nghĩ được như mình. Để giải tỏa cái sự lấy thiên hạ vận dụng vào nhà mình, mình họp cả nhà lại tuyên bố:

- Bố làm chủ nhà mãi rồi, nhưng bố không muốn để mẹ con các con nghĩ rằng bố tham quyền cố vị. Bây giờ nhà ta bầu lại chủ. Trên tinh thần mở rộng dân chủ, chủ gia đình không nhất thiết phải là bố, mẹ hay con trai, con gái, chỉ cần người đó phải được cả nhà tín nhiệm.

Vợ mình, rồi con trai, rồi con gái thích lắm, cười như ma làm.

Bắt đầu vào bầu. Mình bảo:

- Chủ gia đình phải thỏa mãn hai điều kiện: điều kiện thứ nhất phải là người Nam Định…

Nói đến đấy thì ba đứa con đồng loạt bỏ ra ngoài.

Mình nói tiếp:

- Tiêu chuẩn thứ hai phải là blogger.

Mụ vợ văng:

- Thế thì bầu làm cái đéo gì. Chúng mày đâu, để tao gọi tắc xi, 4 mẹ con mình đến công viên Thủ Lệ xem khỉ.

25/1/2016

Tường Thụy