Tuần rồi, các blogger Việt nam quan tâm đến hai chuyện xẩy ra tại hai thành phố lớn nhất nứơc là Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh, lien quan đến chuyện bày tỏ quan điểm và ý kiến trên Internet. Tại Hà nội, bác sĩ Phạm Hồng Sơn bị một số người tự nhận là cựu chiến binh đến hăm doạ để ông không viết bài trên Internet phê phán nhà nước, dù đó chỉ là những góp ý ôn hoà, nhằm xây dựng một đất nứơc mà ông là một công dân. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thì blogger Tạ Phong Tần bất ngờ bị công an bắt giữ mấy ngày gọi là để “làm việc.” Việc bắt giữ xẩy ra không theo thủ tục, mà cũng chẳng có giấy tờ gì hết, đến nỗi nó đựơc mô tả như một vụ bắt cóc. Trả lời ký giả Hà Giang của đài Á Châu Tự Do, Blogger Tần cho biết:
"Cái thời gian mà ngừơi ta giữ tôi ở phường 25, thì ông phó công an phường có viết hai cái quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chánh đưa cho tôi. Chỉ ghi một cách chung chung là ‘tạm giữ để làm việc’, thì tôi phản đối, tôi yêu cầu anh phải ghi rõ vào đây, anh giữ tôi để làm việc, là làm việc gì. Anh phải ghi rõ vào đây là làm việc gì, chứ anh ghi một cái quyết định như thế này, rồi vài bữa tôi đi khiếu nại, ngừơi ta nhìn vô cái quyết định ngừơi ta tưởng tôi trộm cắp cứơp giựt bị giữ rồi làm sao, anh phải viết vô đây bị giữ về việc gì. Thì ông này ông mới ghi vào là làm việc về việc viết bài trên các hộp thư và gửi ra nước ngòai. Cái đó là nó không nằm trong bất cứ cái vi phạm, cái căn bản pháp luật nào quy định. Cái lý do đó rất là lố bịch."Như vậy, cái nguyên nhân khiến công an bắt blogger Tạ Phong Tần cũng chỉ vì những bài báo viết và cho phổ biến một cách tự do, chứ không theo lề phải, không theo đơn đặt hàng mà cũng không theo hứơng dẫn nào hết.
Hai chuyện xẩy ra nhưng cùng một ý đồ, là hăm doạ để kiểm soát. Hai loại hành động, như có thể dùng một từ để mô tả, đó là “Lố Bịch.” Xin được mượn từ này của blogger Tạ Phong Tần.Nguyễn An
Bài bình luận
Tự do ngôn luận, quyền yêu nước?