You are here

Mấu chốt của mọi vấn đề!

Cách đây mấy năm, một người bạn của tôi đang khỏe như vâm, một hôm thấy mệt đi khám bệnh. Bác sĩ yêu cầu đi làm các xét nghiệm và chụp X. quang, đến cuối buổi bác sĩ yêu cầu nhập viện gấp vì theo bác sĩ đã chẩn đoán anh ta bị ung thư phổi và đã bắt đầu giai đoạn di căn. Khi vào thăm anh ở Bệnh viện thì không thể tưởng tượng nổi sự sa sút của sức khỏe của anh ấy. Mặt anh vàng bệch, mắt thâm quầng lại thêm phần lờ đờ, lại còn thêm hơi thở thì phều phào không ra hơi như người sắp chết.

Còn nhớ, khi ấy vợ anh ấy mắt đỏ hoe nói với tôi như gần khóc"Nhà em đang bình thường, tối hôm trước nóng nên ngủ dưới sàn nhà bật quạt trần. Sáng dậy thấy mệt nên đi khám. Vừa nãy bác si gọi em ra cho xem phim chụp X-quang chỉ cho thấy u trong phổi và dặn có gì ngon thì cho anh ấy ăn đi là vừa.". Nghe nói sau đấy vợ anh cũng xin cho anh về nhà chờ chết, tuy vậy chị ấy cũng tìm chỗ chạy chữa cho anh khắp nơi. Nghe ai mách ở đâu có thuốc hay dù xa mấy chị cũng lặn lội đi tìm đưa anh đến để chữa trị, kể cả các đền, các phủ mà thuốc là tàn nhang, nước thải. Bẵng đi một thời gian, tôi đến thăm anh bạn thì thấy anh đang cởi trần cuốc đất ngoài vườn. Thật không thể tin vào mắt mình nữa, một người đàn ông gần 50 tuổi, ung thư phổi di căn sau mấy tháng giờ lại khỏe như thường, không những thế còn cuốc đất trồng rau được. Hỏi ra mới biết, khi thấy khỏe hơn, vợ chồng nhờ bác sĩ bệnh viện lớn khác kiểm tra sức khỏe, thì kết quả chụp phổi cho thấy phổi anh hoàn toàn bình thường không hề có u hay biểu hiện của ung thư."Chẳng lẽ do ông uống tàn nhang, nước thải mà khỏi?" Tôi hỏi. Bạn tôi vừa cười vừa nói "Tàn hương, nước thải cái con khỉ. Sư bố chúng nó, tôi thoát chết là do ơn đảng. Nên thằng bác sĩ đọc nhầm phim X-quang của người khác lại tưởng của tôi. Hút chết ông ạ.". Chưa tin, tôi hỏi tiếp "Sao hôm vào thăm tôi thấy ông da vàng khè, mắt thâm quầng thở khò khè như thằng sắp chết thế cơ mà?". Anh cười lớn và bảo "Tất cả là do sợ chết, bác sĩ họ bảo mình bị ung thư giai đoạn di căn, nghĩa là sắp chết. Ai mà không sợ, cái mà ông thấy ở tôi hôm đó là biểu hiện của người sợ chết đến tột độ. Thực sự là hoảng loạn ông ạ."

Có lẽ cái này người ta gọi là trong cái rủi có cái may?
Ai cũng biết bệnh ung thư nếu không được phát hiện sớm để chữa trị thì hầu hết các loại ung thư có thể gây tử vong, đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong chính có tỷ lệ khá lớn ở Việt nam. Do bệnh nhân ung thư không có triệu chứng lâm sàng rõ ràng, ung thư có thời gian ủ bệnh khá dài, khoảng 10 năm hoặc hơn, nên ung thư khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt thường là khi bệnh đã tiến triển trầm trọng. Đối với người Việt nam việc khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần còn là nhu cầu xa xỉ. Do vậy phần lớn những ai bị phát hiện mắc bệnh ung thư thường bị coi là nhận bản án tử hình, là đối diện với tử thần, sinh mạng khi ấy chỉ còn là vấn đề thời gian. Kể cả cho dù với người có rất nhiều tiền thì các giải pháp điều trị của bác sĩ cũng chỉ là giải pháp hạn chế nhằm kéo dài thời gian trước khi tử vong mà thôi. Nhất là khi ung thư ở giai đoạn di căn, là khi ung thư đã lan rộng từ nơi mà nó bắt đầu đến một nơi khác trong cơ thể. Quá trình mà theo đó các tế bào ung thư lan truyền đến các bộ phận khác của cơ thể cũng được gọi là di căn.

Nguyên nhân gây ung thư là do các đột biến ở các gene thiết yếu điều khiển quá trình phân bào cũng như các cơ chế quan trọng khác. Một hoặc nhiều đột biến được tích lũy lại sẽ gây ra sự tăng sinh không kiểm soát và tạo thành khối u. Nói tóm lại là nguyên nhân gây ra ung thư là sự sai hỏng dẫn tới tình trạng mất kiểm soát của một cơ chế.  Hôm nay nhắc đến chuyện bệnh ung thư là một ví dụ về sự mất kiểm soát  ở cấp độ vi mô (tế bào) để từ đó liên tưởng đến sự mất kiểm soát  ở cấp độ vĩ mô (nhà nước) đối với xã hội ở Việt nam hiện nay. Cả hai vấn đề vi mô hay vĩ mô nếu mất kiểm soát đều có sự nguy hại có thể nói là trầm trọng.

Tự nhiên hôm nay viết về chuyện ung thư, chẳng là vì liên tục trong những ngày này, những người đứng đầu bộ máy nhà nước đã bày tỏ sự lo lắng, sốt ruột có phần giận dữ qua những phát biểu mang tính phản động. Như tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18.9.2013, khi Chính phủ đã có báo cáo đánh giá tình hình chống tham nhũng, và Ủy ban Tư pháp Quốc hội có báo cáo thẩm tra. Tỏ ra chưa hài lòng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng“Chưa thấy nói rõ trong lực lượng đấu tranh phòng chống tham nhũng có tiêu cực, bỏ sót tội phạm, bao che không. Có tham nhũng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng không?”. Và trước đó một ngày, trong phiên thảo luận về báo cáo tình hình tội phạm của Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước bày tỏ sự lo ngại về tình trạng người dân tự xử lý tội phạm, khi cho rằng “Từ năm ngoái đến giờ có việc người dân tự xử, nên báo chí ví mạng người không bằng mạng chó khi người trộm chó bị đánh chết, cha của người trộm chó đến van xin cũng không được tha”. Còn Phó chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Doan trong phiên họp ngày 11.9.2013 đã đánh giá báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012 phải lên tiếng kêu gọi các đảng viên rằng“Bộ phận không nhỏ” này hãy chấp hành tốt pháp luật". Không chỉ thế, bà Nguyễn Thị Doan đã đau lòng thốt lên: “Tôi càng đi càng thấy buồn, người ta ăn của dân không từ một cái gì”. Còn nhớ, hơn một năm trước đây, khi tiếp xúc với cử tri thủ đô Hà Nội sau Hội nghị BCH Trung ương Đảng cộng sàn Việt Nam lần thứ 4, và Trung ương 5, khóa XI Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu cho rằng “Một bộ phận không nhỏ, trong đó có những đàng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả cán bộ cao cấp, thoái hóa hư hỏng, đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ!”. 

Hy vọng các vị có tên kể trên cũng nhờ ơn đảng, nên đã phát biểu nhầm như ông bác sĩ khi đọc nhầm phim X-quang cho người bệnh.

Khi Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước hay hay kể cả Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội... phải lên tiếng, có nghĩa tình trạng đã cấp bách, gay go lắm rồi. Cho dù các ý kiến đó chỉ nói lên được phần nào tình trạng suy thoái trong ĐCSVN nói riêng và của xã hội nói chung. Đồng thời nó cũng phản ảnh được phần nào đó của sự mất lòng tin của dân đối với đảng và chính quyền. Sự thật trầm trọng hơn thế rất nhiều. Đó là điều mà nhân dân mọi tầng, mọi lớp ai cũng biết, cũng thấy, nay cả những vị thuộc dạng còn đảng còn mình cũng thấy và đã dám nói ra. Có lẽ chỉ có những ai cố tình không biết thì sẽ "không biết" mà thôi. Phải chăng cố tình không biết để rồi không phải sửa, hay là họ muốn những cái đó tồn tại để "đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ!", như lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng? 

Hay họ còn muốn để cho tình hình còn phức tạp hơn với những vụ người dân đứng lên chống đối chính quyền. Như vụ anh em gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng (Hải Phòng) dùng súng bắn trả đội cưỡng chế đất trước đây, hay gần đây như vụ giáo dân ở giáo xứ Mỹ Yên, Nghi Lộc (Nghệ An) bao vây trụ sở chính quyền, bắt giữ cả công an. Và gần nhất lại có vụ ông Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình tự cầm súng vào cơ quan nhà nước bắn 05 người thuộc Trung tâm Quản lý đất (Thái bình) rồi tự sát... Nếu coi các vụ việc vừa kể là các đột biến được tích lũy lại sẽ gây ra sự không kiểm soát của cả một cơ chế và tạo thành khối u ung thư thì sao? Việc những người đứng đầu của ba cơ quan quan trọng hàng bậc nhất lên tiếng như thế thì đã chứng tỏ rằng “một bộ phận không nhỏ” các cán bộ đảng viên có chức có quyền ngày càng khó kiểm soát, ngày càng tha hóa và đi xuống. Cũng như lời cảnh báo cho thấy cơ chế quản lý nhà nước và xã hội hiện tại  đảng CSVN và chính quyền đã và đang ở trong tình trạng mất kiểm soát. Như ung thư đã chuyển sang giai đoạn di căn, phải chăng là cái giai đoạn mà bác sĩ thường bảo người nhà của bệnh nhân rằng"Có gì ngon thì cho anh ấy ăn đi là vừa."?
 
Điều đó cho thấy, tình hình rất nghiêm trọng. Tại sao lại để có tình trạng như vậy?

Phải chăng như ông Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cũng trong buổi họp nói trên thì cho rằng "Một bộ phận cán bộ có chức quyền trong các cơ quan quản lý Nhà nước có biểu hiện “bảo kê” để doanh nghiệp, các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên một số lĩnh vực như khai thác tài nguyên khoáng sản, vật liệu xây dựng, vận tải hành khách…". Người ta thực sự sốc khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng thừa nhận và cho rằng "Phải xem chỗ nào là yếu năng lực, yếu trình độ dẫn đến xử lý chưa đúng, chưa đến nơi. Nhưng nói ở chỗ bao che, bảo kê thì đâu phải yếu trình độ? Tôi cho rằng phải trình độ cao lắm mới bảo kê được chứ. Vậy nguyên nhân chính là ở sự nghiêm chỉnh của các đồng chí. Vi phạm xảy ra ngay tại địa bàn, tại sao lực lượng ngay tại địa bàn không phát hiện được, mà lực lượng của bộ phải bí mật mới xuống bắt được? Nhân dân mất niềm tin đến mức người ta không thèm tố giác vi phạm, tội phạm nữa"
 
Trước đây truyền thông lề trái thường hay có tin chính quyền nhà nước thường sử dụng lực lượng xã hội đen , côn đồ để tiếp tay trong việc giải quyết các vụ việc nhạy cảm mang màu sắc chính trị thì những phát biểu này ở đây hoàn toàn có sức thuyết phục và càng làm cho người dân mất niềm tin vào chính quyền. Vì một khi chính quyền đứng ra bảo kê cho tà quyền (doanh nghiệp, các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen) thì còn đâu tính chính danh của một nhà nước? Đó là không kể những biểu hiện công lý bị chà đạp và pháp luật không được tôn trọng. Trong hàng trăm vụ, cảnh sát bị cáo buộc "hành hung, tra tấn, đánh chết dân", trong đó có nhiều vụ gia đình các nạn nhân cáo buộc người nhà của họ đã "thiệt mạng ngay tại đồn công an" do bị tra tấn, đánh đập trái pháp luật. Song về phía công an chỉ bị xử lý rất nhẹ, như việc nguyên trung tá công an Nguyễn Văn Ninh ở Quận Hai Bà Trưng đã bị buộc tội đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng hồi đầu năm 2011 bị xử vì tội Làm chết người trong khi thi hành công vụ, mức án chỉ có 4 năm tù. Hay việc công an viên Nguyễn Trọng Hiếu đánh anh Huỳnh Tấn Nam bị thương tích 77%, xếp loại thương tật vĩnh viễn chỉ bị xử phạt 9 tháng tù vì tội Gây thương tích khi thi hành công vụ. Trong khi một cô gái ở phường 1, Quận 10 - SG cắn công an thì bị xử tới 3 năm tù giam. Đây chính là những biểu hiện công lý bị chà đạp và pháp luật không được tôn trọng, nó cũng là lý do vì sao công quỹ bị phát hiện thất thoát hàng trăm nghìn tỷ do tham nhũng, đã xử lý truy thu hàng ngàn tỷ đồng song chỉ thu hồi vẻn vẹn có... 6 tỷ. (!?).

Cái lạ là sao không thấy người đứng đầu chính phủ lên tiếng về vấn đề này? Nếu cứ im lặng như thế sẽ là điều bất lợi, nhất là khi người ta nghĩ là các ý kiến nêu trên đang chĩa mũi dùi vào cơ quan Hành pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? Khi lãnh đạo của cơ quan Chính phủ không phản ứng có nghĩa là các vị có tên kể trên đã nói đúng, nói trúng? Và điều đó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao lại để có tình trạng như vậy?". Phải chăng chính vì các đơn vị của cơ quan hành pháp đã quá lạm quyền, tới mức công lý bị chà đạp và không được tôn trọng. Nhất là khi cơ quan Tư pháp hoàn toàn bị cơ quan Hành pháp chi phối và trở thành tay sai của cơ quan hành pháp, để phán quyết những bản án trái pháp luật. Đồng thời cho thấy Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và các cơ quan thuộc quyền của họ cũng tỏ ra vô tác dụng và chỉ là các bộ phận dư thừa, đứng ngoài cuộc. Điều mà dân gian nói rằng các bộ phận ấy chỉ làm cái việc "Cầm cu cho thằng khác (chính phủ) đ(ái)".

Điều đó cho thấy, việc gần đây hàng loạt các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã tranh thủ mượn diễn đàn của Quốc hội để tố cáo chính phủ cũng là điều dễ hiểu. Và nó càng thể hiện sự bất lực của các cơ quan nói trên đối với con ngựa bất kham mà ai cũng nghĩ rằng đã hết cách kiềm chế. Càng cho thấy đảng CSVN lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội (theo Điều 4 HP) nhưng tỏ ra bất lực trước chính phủ. Đó chính là lý do vì sao ông Trưởng Ban Nội chính TW Nguyễn Bá Thanh đang ráo riết làm việc với các ngành Kiểm sát và Tòa án hòng cố gắng lôi kéo hai cơ quan trên đứng về phía đảng. Đây là khâu then chốt để có thể kiềm chế và kiểm soát được cơ quan Hành pháp trong bối cảnh hiện nay. Và việc các nhà báo bị hạn chế trong buổi làm việc của ông Trưởng Ban Nội chính TW Nguyễn Bá Thanh với làm việc với Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về công tác phòng chống tham nhũng và tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng trong mấy ngày vừa qua, cũng cho thấy việc "xâm nhập" của các Ban thuộc cơ quan Đảng vào những vùng "cấm địa" ấy không phải chuyện có muốn mà là được.

Mấu chốt của mọi vấn đề là ở chỗ đó, chỗ mà các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội cần phải ra tay hành động cụ thể để giải quyết ngay việc lạm quyền của cơ quan Hành pháp. Đó là ngay từ bây giờ chuẩn bị cho việc Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh dân cử (giả vờ) giữa năm năm 2014 sắp tới. Cũng là bỏ phiếu tín nhiệm nhưng phải là "Tín nhiệm và Bất tín nhiệm" chứ không phải là kiểu "Tín nhiệm cao-Tín nhiệm-Tín nhiệm thấp" kiểu tự lừa bản thân mình và coi thường dân như đã làm năm vừa rồi.

Khi ấy sẽ hai năm rõ mười ngay thôi. Đừng có nói suông.

Ngày 22 tháng 09 năm 2013

© Kami

————————
* Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA