You are here

Hãi hùng đồ ăn, thức uống Việt Nam

Lê Diễn Đức

Chợ Kim Biên - Ảnh: Vietnamnet
 
Vụ nổ khủng khiếp vào đêm 24/2/2013 tại con hẻm số 384, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thuộc phường 8, Quận 3, Sài Gòn, đã cướp đi mạng sống của 11 người.
 
Từ thảm hoạ này, người ta đã tiến hành điều tra, cho thấy số thuốc nổ gây ra thảm họa tang tóc trên xuất xứ từ chợ... Kim Biên.
 
Chợ Kim Biên hình thành từ những năm 60 thế kỷ trước, thuộc Quận 5. Ban đầu là chợ tự phát, mua bán đô la và hàng hóa quân tiếp vụ phục vụ chiến tranh của vợ con sĩ quan và lính chế độ Sài Ggòn... Sau 30/4/1975 chợ Kim Biên hoạt động theo mô hình HTX mua bán lương thực, vật liệu xây dựng, ăn uống. Do HTX làm ăn không hiệu quả, từ năm 1984, chợ chuyển sang cho tiểu thương thuê sạp, buôn bán nhiều mặt hàng gia dụng. Nhưng nổi tiếng (và cũng tai tiếng nhất) là các mặt hàng "hóa chất thực phẩm", "hóa chất công nghiệp", bài viết trên báo Sống Mới cho hay.
 
Chợ Kim Biên đã hình thành mạng lưới cung ứng nhiều mặt hàng độc hại, nguy hiểm như thuốc nổ vượt tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. Tại Sài gòn, những vụ thanh toán bằng mìn tự tạo gây nổ, rất nhiều vụ chất gây nổ có xuất xứ "mua từ chợ Kim Biên"!
 
Thế nhưng, "chất nổ nguy hiểm" mớ chỉ là một. Nơi đây còn cung cấp nhiều chủng loại thuộc hàng "đặc biệt", gây chết người, nhưng chết từ từ.
 
Tại chợ Kim Biên, hằng hà sa số các loại phụ gia độc hại được bày bán công khai hoặc chào hàng không chút nào lén lút. Các loại hóa chất "giết người" như phẩm màu, hàn the, formol, các loại hương liệu làm cho thịt thêm màu tươi, lâu bị hư, phở dai hơn, thịt nướng bắt mắt hơn, v.v... Một gói "hương liệu" bò cho vào nồi nước sôi là có ngay thùng nước lèo thơm mùi thịt bò...
 
Bài báo cũng cho hay, chỉ riêng "hương liệu" đã là một thế giới khủng khiếp. Chai hương liệu 100 ml của Trung Quốc giá chỉ 15.000 đồng - 20.000 đồng pha ra được 20 lít "cà phê". Rất nhiều chủ quán cà phê ở Sài Gòn là "khách hàng" của chợ Kim Biên. Một chủ quán thú nhận: "Bán vậy mới có lời. Chứ bán cà phê thiệt lấy gì mà ăn. Ở đâu cũng vậy thôi. Chỗ thân quen, tôi khuyên chú... đừng uống cà phê nữa!".
 
Thế mới biết vì sao người ta xếp hàng dài để thưởng thức một ly Starbucks. Không hẳn chỉ là thời trang, tình hiếu kỳ, tò mò muốn biết đến thương hiệu Stabucks nổi tiếng của Mỹ, mà vì rằng, dù khá đắt, từ 60- 100 ngàn một ly, nguời có tiền (đặc biệt giới trung lưu) muốn đồng tiền bỏ ra xứng đáng để được uống một ly càphê đàng hàng, không bị pha chế các tạp chất độc hại.
 
Chuyện hoá chất độc hại trong các "hương liệu" pha chế được báy bán công khai, xem pháp luật không là cái gì cả, đã trở nên phổ biến. Không chỉ ở chợ Kim Biên mà rất nhiều chợ khác. Từ Bắc tới Nam, hoá chất độc hại này trở thành một thứ dường như gắn chặt với đồ ăn, thức uống, ai cũng biết cả, nhưng khuất mắt trông coi, thản nhiên phó mặc cho số mệnh.
 
Có người khi đọc bài báo này kiểm nghiệm mới thấy bản thân hàng ngày uống bốn năm cữ cà phê cóc, nhưng không biết nguồn gốc ra sao!
 
Nhà nước cũng có ra một số quy định, cấm bán, nhưng "Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đi thị sát và đề xuất nhiều biện pháp chấn chỉnh, xử lý. Song đến nay vẫn "ngày một phát triển".
 
Thực ra, đây không chỉ là nhiệm vụ của Bộ Y Tế, mà là của các cơ quan quản lý thị trường, hải quan, cơ quan bảo vệ chất lượng sản phẩm... Hàng hoá không tự dưng tràn qua cửa khẩu. Ngoài ra, luật pháp phải được thực thi một cách phân minh, những đối tượng vi phạm phải bị trừng trị đích đáng.
 
Thế nhưng, trong thể chế hiện nay, luật dường như bị loạn, không có chỗ trong thực thể đời sống, mà chỉ là phương tiện để công an sử dụng khi thấy có lợi cho mình.
 
Trong một xã hội mà tham nhũng, hối lộ trở thành câu chyện bình thường, thì việc hàng hoá lưu hành trên thị trường tự do tha hồ khuynh đảo, là điều dễ hiểu. Đây chính là lỗi của toàn bộ hệ thống, không có cách nào loại trừ được.
 
Kinh tế thị trường tự do cộng thêm định hướng "xã hội chủ nghĩa", đã tạo nên một trật tự quái dị, ngông nghênh tràn ngập, bất chấp mọi luân thường, đạo lý.
 
Báo cáo của Viện Nghiên cứu Phòng chống Ung thư Việt Nam cho hay, mỗi năm, số bệnh nhân mới mắc ung thư là 150 ngàn người, trong đó có 75 ngàn người tử vong!
 
Tỷ lệ ung thư ở VN hiện nay cao nhất thế giới. "Hàng ngày, người dân phải ăn những loại thực phẩm bị tẩm độc bởi những loại hóa chất độc hại từ Trung Quốc", báo cáo viết.
 
Với chính sách quản lý thị trường, kiểm dịch phẩm chất hàng hoá quá lỏng lẻo trong một hệ thống chính trị mà các luật lệ bị giết chết bởi nạn tham nhũng, hối lộ, đảng cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ góp phần tích cực vào tiến trình huỷ diệt nòi giống Việt.
 
Theo dự báo, con số này có xu hướng tăng trong những năm tiếp theo, nhưng chẳng phải dự báo mà là tất yếu. Bởi vì không những hàng Tàu tràn ngập "giết" dân Việt mà chính người Việt vì ham lợi, đã tiếp tay cho hàng Tàu "giết" đồng loại.
 
Giáo dục cũng là một phần quan trọng trong văn hoá cư xử xã hội, thuc đẩy con người đối với nhau phải được biểu hiện bằng quan hệ sòng phẳng, vì lợi ích của nhau. Tình trạng xuống cấp đạo đức xã hội của người Việt là một chủ đề nhức nhối. Người ta bán chất độc hại "giết" người khác, nhưng với mình thì tránh né, nhưng liệu có tránh né được mãi, được hết, khi mà chất độc hại dường như được sử dụng không chỉ có trong đồ ăn, thức uống, mà ngay cả trong chăn nuôi, trồng trọt. Sử dụng hoá chất làm tiêu mỡ để cho ra thịt heo nạc là "công nghệ" nuôi hiện nay. Tránh vỏ dưa sẽ gặp vỏ dừa!
 
Bệnh ung thư ít khi phát ngay, mưa dần thấm lâu, trong vòng vài thập niên nữa, không chỉ 75 ngàn người chết đau đớn mỗi năm mà con số còn cao hơn gấp bội.
 
Dân tộc sẽ đi về đâu? Tuơng lai của các thế hệ sẽ tới đâu? Bằng cách nào kìm hãm hiện tượng này?
 
Cả dân tộc sẽ đối diện với thảm hoạ. Trung Quốc chẳng cần xua quân xâm lược, tốn đạn đánh đấm gì, mỗi năm có thể làm chết hàng trăm ngàn người!
 
© 2013 Lê Diễn Đức - RFA Blog