You are here

Bầu cử tổng thống Mỹ: Hollywood đối đầu với Wall Street

 
Agnieszka Mitraszewska - Newsweek - Lê Diễn Đức dịch
 

Phải trả khoảng 15 ngàn đôla để có thể đụng ly với tổng thống - Ảnh: PAP

 
Ai sẽ là người giành chiến thắng? Obama hay Romney? Nhưng ai cũng biết một điều: cả hai người bỏ vào chiến dịch tranh cử một số tiền kỷ lục 2 tỷ đôla.
 
Chỉ tìm thấy bạn tốt thật sự trong hoàn cảnh nghèo đói, lại càng đúng hơn khi người bạn cần giúp đỡ. Tuần trước, George Clooney đã tổ chức một bữa ăn tối tại Geneva với Tổng thống Obama để thu góp tiền cho chiến dịch tranh cử của ông.  Khách được mời dùng bữa tại nhà hàng sang trọng Le Lion d'Or, và Clooney đã đi tới dự tiệc thẳng từ hồ Como, nơi ông đang nghỉ mát tại biệt thự của mình.
 
Không phải tất cả các khách mời đều bình đẳng. Những người mua vé một ngàn đô la, chỉ được mời uống rượu sâm banh. Chụp hình với Obama, phải trả 5 ngàn. Vinh dự được ngồi ăn với Tổng thống chỉ có thể dành cho những người có khả năng bỏ ra khoảng 15 ngàn. Nhưng kỳ này, Clooney chỉ thu được 625 ngàn đôla. Hồi tháng Năm, cũng trong một bữa tiệc được ngôi sao Hollywood tổ chức tại nhà riêng ở Los Angeles, đã thu được 15 triệu đôla. Phần thưởng cho sự thành công này là trận đấu bóng rổ, trong đó ngoài sự tham dự của Tổng thống còn có Spider-Man Tobey Maguire và các nhân viên của Toà Bạch Cung. "Tất nhiên, với George chúng ta sẽ thắng" - Obama nói. Tuy nhiên, những người tham dự bữa  bữa ăn tối ở Geneva cũng có thể chờ đời một đặc ân khác. Geneva là nơi có trụ sở của các cơ quan và tổ chức của Liên Hiệp Quốc tại châu Âu, mà các đại diện Mỹ ở đây do Toà Bạch Cung đề cử.
 
Đầu tư Chính trị
 
Nhiều nhà tài trợ Mỹ ủng hộ tài chính cho các sự kiện xa hoa tương tự xem như một thứ đầu tư. Trong trường hợp với các khoản đóng góp lớn, có thể nhận được được lời mời dự tiệc tại Toà Bạch Cung, và thậm chí được đề cử làm đại diện cho một tổ chức ở nước ngoài. Một số nhà tài trợ hào phóng cho Obama, sau cuộc bầu cử năm 2008, đã được bổ nhiệm làm đại sứ ở các nước, trong đó có Pháp, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.
 
Tuy nhiên, không phải ai cũng vì mục đích kiếm được một công việc tốt. Tác động lên các quyết định chính trị ở Washington còn mang một trọng lượng nặng hơn nữa. Bill Clinton đã từng nói rằng, ủng hộ tài chính cho chiến dịch bầu cử, các nhà tài trợ có thể tin tưởng rằng, trong tương lai "họ sẽ được lắng nghe trong bất kỳ vấn đề nào, nhưng không ai có thể đảm bảo sẽ mua được kết quả" của sự trao đổi ý kiến đó.
 
Sự bảo đảm tuy không có, nhưng người sẵn sàng chấp nhận rủi ro thì nhiều. Trong số những người như vậy, có thêm một đại diện của cộng đồng Hollywood, vốn có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ - Jeffrey Katzenberg. Giám đốc điều hành Dreamworks, nơi ông đã sản xuất, ví dụ như "Kung Fu Panda" và "Madagascar", đã tặng Barack Obama 2 triệu đôla và đã thu góp được vài chục triệu đôla nữa cùng với những người nổi tiếng khác trong giới điện ảnh, như nhà sản xuất Harvey Weinstein.
 
Đứng sau Obama là những đại diện thuộc các ngành nghề tự do, các nghệ sĩ và các nhà khoa học. Trong số rất nhiều các tổ chức và các công ty ủng hộ tài chính cho ông, số tiền quyên góp được chuyển tới nhiều nhất là từ các trường đại học của California, đại học Harvard, Microsoft và Google. Trong khi đó, đứng sau Romney là ngân hàng và các nhà công nghiệp. Hầu hết hỗ trợ tài chính cho Romney nhận được từ các ngân hàng Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America và Credit Suisse.
 
Trò chơi gây quỹ
 
Gây quỹ kéo dài trong nhiều tháng và như một trò chơi thể thao. Hàng tháng uỷ ban bầu cử thông báo số tiền thu được, và với cùng nhịp thở, công chúng theo dõi xem ai nhiều tiền hơn. Theo số liệu gần đây, Obama thu được 587,7 triệu đôla, đã chi hết 502,8 triệu, còn Mitt Romney thu được 524,2 triệu, đã chi 395,1 triệu. Tuy nhiên, cuộc thu góp vẫn đang diễn ra và gần đây tốc độ của ứng cử viên của đảng Cộng Hòa có cải thiện hơn. Barack Obama thậm chí còn đưa ra lời kêu gọi cử tri, cảnh báo rằng, ông có thể bị đánh bại trong cuộc chạy đua này. Nếu Romney cho tràn ngập quảng cáo bầu cử (phần lớn số tiền thu được chi cho quảng cáo trên các hệ thống truyền hình), cơ hội thắng cho ông chủ hiện tại của Toà Bạch Cung sẽ đi giảm đáng kể.
 
Chiến dịch tài chính đã luôn luôn làm dấy lên tranh cãi. Một số thì cảnh báo rằng, bất kỳ sự hạn chế nào đối với quyền được ủng hộ tài chính cho các mục đích bầu cử là sự hãm hiếp tự do bầu cử. Những người khác thì cho rằng, mối đe dọa của tham nhũng và phân biệt đối xử chính trị đối với người nghèo, cho thấy nên giới hạn số tiền của các tổ chức và cá nhân cử tri. Dù sao đi nữa thì, tiền bạc vẫn như nước - chảy khắp mọi nơi, không lệ thuộc vào các quy chế hiện hành. Mặc dù các ủy ban bầu cử có thể chấp nhận hơn 2,5 ngàn đôla từ các công ty, nghiệp đoàn hoặc cá nhân, dòng tiền còn chảy qua các ủy ban hành động chính trị (Political Action Committees PAC), về mặt lý thuyết là những tổ chức độc lập.
 
Khi người ta đưa ra giới hạn cho số tiền đóng góp (lên tới 5 ngàn đô la Mỹ), thì đã có những cách khác. Vào đầu thập kỷ qua, xuất hiện những nhóm được gọi là 527 - tên gọi có nguồn gốc từ một con số của sở thuế. Không vi phạm luật thuế trong chiến dịch tranh cử, họ có thể thu góp bao nhiêu và từ ai mà họ muốn, nhưng phải nộp báo cáo cho cơ quan thuế. Với điều kiện duy nhất: nhóm 527 không được ủng hộ công khai bất kỳ ứng cử viên nào. Về mặt lý thuyết, họ không thể. Trong thực tế, thì vấn đề lại  khác. Ví dụ, trong năm 2004, John Kerry đã thất bại chính vì sự việc của một trong những nhóm như vậy, đó là "Swift Boat Veterans for Truth" tập hợp các cựu chiến binh từ chiến tranh Việt Nam, đã mua quảng cáo trên các phương tiện truyền thông xét lại công phục vụ cuộc chiến của họ và phát ngôn trung thực. Nhà tài trợ chính của nhóm này là Bob J. Perry, chủ sở hữu một công ty xây dựng ở Houston, vừa ủng hộ Romney 8 triệu đôla.
 
Trong chiến dịch hiện tại, trên cơ sở phán quyết của Tòa án Tối cao trong năm 2010 - lần đầu tiên các công ty và nghiệp đoàn có thể chi tiền không giới hạn cho các tổ chức mới, Super PAC. Tuy nhiên, dù không được phép công bố ủng hộ ứng cử viên, đảng phái chính trị hay ủy ban bầu cử nào cụ thể, hầu như họ không bị giới hạn nào trong việc chi tiêu cho quảng cáo và các hoạt động tuyên truyền khác.
 
Bờ Tây và nơi ẩn trú thuế
 
Tất nhiên, với các phương tiện truyền thông, lôi cuốn nhất là những người nổi tiếng hỗ trợ tài chính cho các chính trị gia trong những buổi tiệc có mặt các ứng viên tổng thống. Chủ tiệc ủng hộ Romney là người đứng thứ nhì trong số những người giàu nhất New York, David Koch, cùng với anh trai của mình sở hữu một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất của Mỹ trong lĩnh vực hóa dầu (nhưng không niêm yết trên sàn chứng khoán), Koch Industries. Là người ủng hộ chủ nghĩa tự do kinh tế và nhà nước quá nhỏ "để có thể dìm chết trong bồn tắm", mà cánh tả xem như là hiện thân của cái ác, ông đã tổ chức hồi tháng 7 một bữa tiệc với sự có mặt của ứng viên Tổng thống, với giá tham dự 50 ngàn đôla cho mỗi người - được cả phòng trào "Chiếm Wall Street"(Occupy Wall Street) quan tâm. Trong biệt thự của Koch giá trị 18 triệu đôla, nằm giữa các cồn cát ven biển xinh đẹp ở Southampton, Long Island, những người giàu có ăn nhậu, trong khi trước cổng có vài trăm nhà hoạt động phản đối.
 
Trong thời gian vận động tranh cử tất cả đều có giá của nó. Để vào dự một bữa dự tiệc bầu cử của đảng Cộng Hòa phải trả trung bình 2,5 ngàn đôla. Để có thể tiếp cận những người quan trọng trong cuộc vui, trò chuyện và chụp hình với Romney giá 10-25 ngàn đôla. Ông chủ mạng lưới casino Sheldon Adelson, đi cùng vợ, đã ủng hộ Romney 10 triệu đôla, và có thể còn thêm. Đặc biệt Adelson đã tuyên bố rằng, ông chi ra trong năm nay 100 triệu đôla, miễn là đánh bại được Obama. Trong trò chơi này Romney đã khiêm nhường ngồi cạnh tỷ phú trong bữa ăn "bầu cử" tại Giê-ru-sa-lem, mặc dù ông này trước đó đã  ủng hộ đối thủ của ông trong đề cử của đảng Cộng Hòa, ứng viên Newt Gingrich.
 
Mặc dù Romney thuộc Giáo Hội Mặc Môn, nhưng quy tắc không được chấp nhận bất kỳ hình thức cờ bạc nào không hề cản trở ông. Hơn thế, ý thức về sự hào phóng của Adelsona không hề bất vụ lợi, cũng không làm ông phiền toái. Trước hết, nhà tỷ phú phản đối đề xuất của Obama giải quyết xung đột Israel-Palestine thông qua thiết lập hai nhà nước, và thứ nhì, ông lo ngại tổng thống bắt đóng thuế đối với các công ty (như sòng bạc của ông) chuyển tiền đến những thiên đường ẩn trú thuế.
 
Cuộc bầu cử của các tiếp thị viên
 
Tuy nhiên, cũng phải tính đến tiền của Smith, ông bà Kowalski và Rodriguez (những họ phổ biến ám chỉ những người bình dân Mỹ - ND). Một triệu cử tri, mỗi người ủng hộ 10 đôla quan trọng hơn một ông giàu có với một triệu đôla. Barack Obama đã chứng minh trong cuộc bầu cử trước đây rằng, có thể đạt được thông qua hàng loạt đóng góp nhỏ. Bây giờ uỷ ban bầu cử của Romney đang đi con đường này.
 
Họ đã thuê Buxton, một công ty ở Texas xác định các nhà tài trợ tiềm năng của đảng Cộng hòa. Đến với họ là những chuyên gia tiếp thị - nhờ xử lý thông tin từ các cơ sở dữ liệu: báo cáo về sự mua hàng, về tôn giáo, về sự giàu có, các khoản tiền vay, con cái và hoạt động từ thiện. Như chúng ta thấy, từ quan điểm thị trường, bán một chính trị gia không khác bao nhiêu với bán bột giặt. Trong chính trị, giống như trong cuộc sống, có nhiều tốt hơn là có ít. Hiếm khi nhìn nào thấy rõ ràng điều này như trong chiến dịch tranh cử tại Hoa Kỳ. Tuy không phải người nào có nhiều tiền hơn cũng luôn chiến thắng, nhưng thường xảy ra như thế. Cứ bốn năm, tổng số tiền chi tiêu cho trò chơi chính trị mỗi lớn hơn. Năm nay chắc chắn sẽ có kỷ lục mới. Người ta ước tính hai ứng cử viên sẽ chi tiêu tổng cộng khoảng hai tỷ đôla.
 
Bản Việt ngữ © Lê Diễn Đức - RFA Blog  
 
------------------------------------------------------
* Bài được được dịch từ tiếng Ba Lan, đăng trên tuần báo quốc tế Newsweek, ấn bản tiếng Ba Lan, ngày 8/9/2012 tại link: http://swiat.newsweek.pl/wybory-w-usa--hollywood-kontra-wall-street,95627,1,1.html