Hôm nay mùng sáu Tết, như một bài viết đầu năm mình muốn viết về một điều gì đó thoang thoáng hạnh phúc, yêu thương hay ít ra cũng không làm suy nghĩ nhiều về đời sống vốn luôn bất an chung quanh. Thế mà sao khó quá. Muốn viết chuyện vui nhưng lòng cứ bị những chi tiết bực mình lấp đầy. Một chút hạnh phúc hiếm hoi cũng không có. Không lẽ mình cứ bảo: ừ, anh ạ, em yêu anh lắm…những gì chung quanh chúng ta chỉ là giai đoạn, sẽ qua, sẽ thay máu mà sống còn tình yêu của chúng ta mới quan trọng, mới đáng nói…
Ôi sao mà khó dối lòng đến thế.
Hôm kia mùng Bốn Tết, anh đi chơi với bạn mình ngồi với hai bà hàng xóm. Không biết nói gì nên rủ nhau chơi bói bài. Một bà tự xưng là chuyên gia trong việc này rút cho mình mấy lá, mình lẩn thẩn hỏi bài có đoán đựơc chừng nào mình mới được lên lương hay không? Bà bạn nhìn mình trân trối: Có ai lại coi việc tăng lương bao giờ. Người ta chỉ xin tình duyên gia đạo, chuyện hên xui may rủi trong năm nay thế nào thôi….minh cười, đối với gia đình tôi tăng lương là yêu cầu số một.
Tăng lương? Chuyện cũ và đã bốc mùi. Mình nói không biết bao lần về cái bất công của nhà nước này, thấy rõ nhất là lương bổng. Vậy mà có ai ủng hộ ý kiến của mình đâu mặc dù ai cũng ôm một mớ tiền tính ra chỉ bằng 1 phần 20 công sức đã bỏ ra. Ngay chính cái ông chồng ba phải của mình cứ ừ.. ừ ..để tính sau… rồi đâu lại vào đấy.
Mình ly dị với cái nhà nước quái gỡ này nhé? Úi dào làm sao? Mình đã bén rể rồi, đã theo nó hơn ba mươi năm rồi, vô lẽ bây giờ ly dị ngang xương thì làm sao mà sống?
Có gì khó khăn đâu mà? Cứ nghĩ rằng một thiên tai nào đó đập tan cái nhà nước này và mọi người đều ra đường với hai bàn tay trắng. Như vậy thì bình đẳng và cứ hoàn toàn yên tâm có thể bắt đầu một chặng đường mới.
Mình còn bổn phận với cộng đồng với xã hội cần phải lên tiếng cổ vũ mọi người dứt khoát với mọi tình tự có liên hệ đến cái nhà nước này…Ui chao, đừng nói thế, nó vòi vọi lắm, nó ảo tưởng và ngoài sự tưởng tượng của mình lắm? Ai thế? Là mình đấy, là hầu hết mọi người đấy. Chúng tôi đứng bên ngoài những tranh cãi vô bổ vì tranh cãi thì cái đồng lương này nó vẫn thế, vẫn èo uột và chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục nhận nó với nụ cười không bao giờ tròn trịa.
Không chấp nhận mà cũng không dám đấu tranh là sao? Đấu tranh? Sang trọng nhỉ! Tôi có một cái tổ nhỏ xíu chui ra chui vào cùng với hai đầu lương và thêm hai đầu lương ngoài giờ nữa…Thôi cũng được rồi, tuy có hy sinh một ít bên ni nhưng gỡ gạc lại được một ít bên nớ kể ra thì cũng không cắn rứt lương tâm là mấy…
Ôi trời! Sao người ta lại ác với chính mình đến thế? Cha mẹ sinh ra nhưng chính mình phải tự nuôi nấng tấm thân cho đúng vời cái công sinh thành, chứ cứ bằng lòng với những gì thiên hạ ban phát một cách ngu tối thì liệu có đáng làm người không?
Mùng Năm Tết.
Ngồi nhìn hoài cánh mai rừng đã mua hôm 25 tết với giá 120 ngàn. Giá tiền khá mềm nhưng những bông hoa nở muộn cũng làm mình ấm lòng. Đâu cần phải nở đúng đêm giao thừa mới gọi là hoa quý. Hoa đẹp chỉ có khi lòng ta mở ra, hút hết những tiềm ẩn của hoa. Cái bánh chưng méo một bên vì gói vụng không làm mình bực bội cho bằng ăn một mẩu mứt đầu năm lại thấy đắng ngăn ngắt ở cổ. Người ta đồnTrung Quốc làm giả mứt Việt Nam rồi len lén bầy bàn giữa chợ Sài gòn.
Gọi cho mẹ vào đêm mùng Bốn nghe bà cụ thỏ thẻ chuyện con vàng nó đẻ vào ngày đầu năm. Bà vẫn tin sự có mặt của sự sống ngày đầu năm sẽ làm cho gia đình may mắn. Mình cười ngất hỏi liệu mẹ muốn cháu ngoại vào năm tới hay không? Cụ hỏi thật không? Tin lắm…cụ làm như mình còn trẻ và sẵn sàng cho việc này không bằng.
Sáng mùng Sáu Tết đầu cứ trống lốc trống lơ. Khai bút gì mà như xay bột, cứ đè mãi những ý tưởng rời rạc. Thì thôi, tự bảo với mình: Cố im lặng mà mài ý tưởng. Cố tránh sự hành xác, tránh chen sâu vào các câu chuyện xã hội. Hãy tôn vinh một cách lặng lẽ những giá trị sống với chỉ một mình mình thôi, cố lắm thì với hai người bạn nữa ngoại trừ ông chồng ngu ngơ của mình.
Bài bình luận gần đây