Người ta thường nói sự thật mất lòng, ngay cả một người tự nhận là mình vừa hiếp dâm, giết người, hay nhẹ hơn như ăn cắp, đốt nhà…cho dù là thành thật thì người nghe ban đầu vẫn nghi ngờ cho sự thành thật đó và với bản năng của con người ít nhất một thời gian sau người ta mới có thể hoàn toàn cảm thông, chia sẻ hay tha thứ.
Nhưng có cái thành thật thú nhận lại bị người ta mạt sát và thời gian càng lâu, sự mạt sát càng tăng cường độ bởi lời trần tình ấy được phân tích qua lăng kính một sự thật khác, sự thật của tội ác và lòng tham lam vô tận của một tập đoàn, một chế độ.
Bài bình luận gần đây