You are here

Blog của truongduynhat

Con đường sỉ nhục

Trương Duy Nhất

Hà Nội, cũng như cả nước, đại lộ hay tượng đài, mồ mả lăng tẩm vinh danh quá nhiều rồi. Thiếu và cần bây giờ là một cái gì đấy, như một biểu tượng sỉ nhục. Thế thì trước nhất, hãy bắt đầu bằng một "con đường sỉ nhục" - Tại sao không? Hoặc thêm nữa, một “con đường lú lẫn”, hay “đại lộ Cờ Lờ Mờ Vờ” gì đó chẳng hạn. Một gợi ý nghiêm túc cho các nhà văn hoá Hà thành.

Những loại rác khác

Trương Duy Nhất

Có một thứ rác khác, nghị định 155 chưa sờ tới. Đấy là những loại rác trong các hình ảnh này: 

Thoát đảng

Trương Duy Nhất

Đảng là đảng, dân là dân. Trên tiến trình đòi dân chủ, đã đến lúc nên xác định rạch ròi vậy. Việc đảng, kệ đảng. Sinh nhật đảng, hay hạnh phúc - buồn vui gì của đảng, ấy là việc của đảng. Trước hết, bỏ thay ngay từ lối tư duy ấy. Từ đấy, mới tiến dần tới xoá bỏ, chấm dứt việc người dân (không đảng) vẫn phải đóng thuế nuôi đảng. Mỗi một người dân, tập thoát dần. Ấy là cách "giải phóng" khỏi đảng, thoát đảng.

Tết tù

Trương Duy Nhất

Tôi thụ án hai năm. Hai cái Tết trong tù. Hai đêm giao thừa, với hai cung bậc cảm xúc trái ngược nhau. Một điên dại. Một buồn lắng. Hai cái Tết, hai đêm giao thừa, chắc... đến chết không quên!

Những món quà khốn nạn

Trương Duy Nhất

Tặng ảnh ông Hồ cho người già. Tặng cờ cho dân… ăn Tết. Không biết tự bao giờ, người ta nghĩ ra được những món quà khốn nạn đến thế.

Học vấn - chính trường

Trương Duy Nhất

Trước, cứ hay chửi lão X: làm tới Thủ tướng mà dốt hơn cả đứa học trò cấp một, cầm bút viết mấy dòng đã sai be bét chính tả. Giờ nghĩ thấy tội. Chính trường này, man rợ đã đành. Học vấn hụt hẫng, tầm bì bõm y tá miệt vườn như ông đâu phải ít. Hay có phải, chính cái nền học vấn i tờ ấy là căn nguyên cho tính man rợ của chính trường?

Triển lãm “những kỷ vật trong tù”

Trương Duy Nhất

Tiếp sau triển lãm “giấy triệu tập – giấy mời” của nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, gợi cho tôi ý tưởng về một cuộc triển lãm khác, có thể đem đến nhiều bất ngờ, thú vị hơn: Triển lãm “những kỷ vật trong tù”.

Đái ngồi và... yêu nước!

Trương Duy Nhất

(Tối qua, lại nghe mấy cụ vung tay oang oảng dạy dỗ con dân về "lòng yêu nước". Khiến nhớ chuyện vui - vui hồi chúng tôi trong tù đái ngồi, và... yêu nước ra sao).

 

Đại Đoàn Kết thời Nguyễn Ngọc Thạch

Trương Duy Nhất

"Sức hấp dẫn chính trị". Vâng. Hơn 30 năm trước, từ giữa thập niên 80 thế kỷ trước, ông đã làm báo trên tinh thần đấy. Thử tưởng tượng xem, đến giờ đã có ai "chính trị hoá" tờ báo một cách mạnh mồm như thế? Vậy mà từ hơn 30 năm trước, ông đã định vị cho Đại Đoàn Kết bằng một tuyên ngôn vậy: "Sức hấp dẫn chính trị là điểm mạnh và đặc thù của báo".

Hà Nội, tản mạn ngày không rét

Trương Duy Nhất

Biến đổi khí hậu. "Thời tiết" văn hoá, chính trường. Những nhát băm kiến trúc. "Thảm hoạ tiến dần", và một Hà Nội không còn mùa Đông.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của truongduynhat