You are here

Blog của truongduynhat

Tìm lại dấu tích xưa của Tự Lực Văn Đoàn

Trương Duy Nhất

Tìm lại dấu tích xưa của Tự Lực Văn Đoàn. Cẩm Giàng, Hải Dương. Tháng 5/2018.

Phạm Ngọc Cương

Trương Duy Nhất

Khi nghe tin Phạm Ngọc Cương tranh cử ghế Hạ viện Ontario, tôi nhắn anh “Hi vọng Cương thắng. Thắng lợi đó, không chỉ cho riêng anh, không chỉ của riêng, cho riêng cộng đồng người Việt tại Canada, mà của tất cả chúng ta, cho chúng ta, những “chiến binh” trên mật trận đòi dân chủ, nhân quyền cho nước Việt”.

Tấm thẻ đảng, thẩm phán bóp vú, con chó báo chí, bằng khen hiệp sĩ, áo giáp ông Nhân & lá đơn Hải cẩu

Trương Duy Nhất

Đó là những sự thể ấn tượng tuần qua: tấm thẻ đảng, thẩm phán bóp vú, con chó báo chí, bằng khen hiệp sĩ, áo giáp ông Nhân & lá đơn Hải cẩu (Tr li vi cm hng “điểm tun” quen thuộc ca Mt Góc Nhìn Khác).

Tín hiệu gì sau hội nghị trung ương 7?

Trương Duy Nhất

Câu chuyện Thủ Thiêm, không phải vô tình được bới lại cực nóng thời khắc này. Rất dễ nhận ra: hướng mới của ngọn lửa đang hừng hực chực chờ thiêu đốt Hồ Chí Minh. Và không chỉ Hồ Chí Minh, chuyện “siêu trang trại” của em ruột Bí thư Thanh Hoá cũng đang được xới lại. Ở “mũi tấn công” khác nhằm vào lớp “thái tử đảng”, có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở những cậu ấm như Nguyễn Xuân Anh, Lê Phước Hoài Bảo, Lê Trương Hải Hiếu… Một thế hệ những con cháu X sẽ bị tống cổ khỏi bộ máy.

Bộ trưởng không lương, tại sao không?

Trương Duy Nhất

Lương, tăng cho người khốn khó. Bộ trưởng, không phải và không nên là đối tượng được tăng lương(*). Có Bộ trưởng nào khó khăn đến mức phải tăng lương không? Ngược lại, Bộ trưởng và tất thảy 200 vị trung ương uỷ viên, nên gương mẫu không nhận lương, trong 5, hoặc 10 năm chẳng hạn. Một chính phủ không lương, một bộ máy trung ương đảng không lương, nhịn lương trong vài năm để chia chịu khó khăn chung với người dân - Tại sao không?

Thủ Thiêm, không chỉ là nước mắt

Trương Duy Nhất

Những giọt nước mắt, đâu chỉ ở Thủ Thiêm. Cồn Dầu, Dương Nội, Đồng Tâm, Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản... không chỉ là nước mắt. Máu đã đổ. Dàn quân đánh dân như đánh trận, bắt bớ tù đày, quật ủi cả mồ mả dân. Đâu chỉ nhà cửa, ruộng vườn, mồ mả. Đến cả rừng núi, biển cả ngút ngàn bao la như Phanxipang, Hạ Long, Bà Nà, Sơn Trà, Lý Sơn, Nha Trang, Phú Quốc... cũng đã giao hết cho “đứa” này, “thằng” nọ. Chưa bao giờ, chính quyền nhiều nơi, nhiều cấp lại quyết liệt, hung hăng thu (cướp) đất của dân trao cho các tập đoàn cá mập đất một cách dễ dãi và dã man đến thế. Chưa bao giờ, những tập đoàn địa ốc như Vingroup, Sungroup, Đại Quang Minh, FLC... lại giàu nhanh đến thế, giàu một cách cực kỳ dễ dãi và tàn độc trên đất đai và thân xác đồng bào. Hôm qua là nước mắt. Nhưng nay mai sẽ là máu đổ. Không ai dám bảo đảm rằng Thủ Thiêm sẽ không có... tiếng súng. Cũng như không ai dám đảm bảo những hàm răng nham nhở của lũ cá mập đất tham lam ác độc kia sẽ chỉ dừng lại ở Thủ Thiêm.

Ông không chưởi nữa, ông thoát Cộng thật rồi

Nhà thơ Trần Vàng Sao- Nguyễn Đính đã trút hơi thở cuối cùng tại Huế, lúc 14 giờ 45 phút chiều nay, 9/5/2018. Ông đi rồi. Nhưng những câu chưởi thành thơ, thơ chưởi của ông thì vẫn còn đấy. Những câu chưởi dành cho người ở lại, chưởi chúng tôi và chỉ chúng tôi nghe. Cả câu “tự vấn” về cuộc đời Cộng sản của ông “Mi theo Việt cộng quá trời/bi chừ ngó lại đã đời mi chưa?” Giờ, cũng chỉ để răn những thằng chưa thoát Cộng như chúng tôi. Còn ông, mừng cho ông, ông thoát Cộng thật rồi. Về cõi ấy, chắc ông không phải chưởi nữa. An bình thật sự, vĩnh hằng với ông.

Tham vọng quyền lực

Trương Duy Nhất

Không hiểu sao, tham vọng quyền lực lại bị xem như một thứ xấu xa, thậm chí như “kẻ thù”? Chính trị là phải có khát vọng quyền lực. Không có tham vọng, không khát khao quyền lực thì lui về nuôi gà rửa bát cho vợ, chứ ngồi giữa Ba Đình làm chi? Qui định “không để những đối tượng có tham vọng quyền lực vào bộ máy lãnh đạo”, vừa phi thực tế, phản chính trị, vừa như đóng chặt cánh cửa, ngăn chặn khát vọng tiến thân của lớp trẻ và những người tài.

Ông Nhạ

Trương Duy Nhất

Câu chuyện giáo sư Trương Nguyện Thành, cho thấy một nguyên tắc cực kỳ phản giáo dục của giáo dục Việt: Không cho phép một giáo sư làm hiệu trưởng, chỉ vì không đủ 5 năm kinh qua chức vụ quản lý cấp khoa/phòng. Trong khi, lại cho phép một “thằng” ngọng làm Bộ trưởng.

Thời của những thằng hề

Trương Duy Nhất

Một thằng hề, hai thằng hề, vài ba thằng hề thành “nghệ sĩ nhân dân”. Thêm một thằng hề lôi cả vợ mình vào cuộc đánh tranh, giành nhau cái chức giám đốc nhà hát. Một thằng hề khác vừa thành... lãnh đạo, Chủ tịch Liên hiệp hội văn học nghệ thuật.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của truongduynhat