(Ngụ ngôn của Nhất)
Táo tác, sau cái chết của lão Hổ.
Trước đó, 2014, thằng Ngựa cũng ra đi. Cái chết bất ngờ, sau khi toà tuyên khởi vụ “tiết lộ bí mật” và nhận hối lộ mấy valy USD từ anh em thằng Gà. Nó ung thư gan, cả làng ai cũng biết. 5 lần 7 lượt sang Singapore chữa. Có thể kéo dài thêm 5 năm, thậm chí 7 - 10 năm. Nhưng Ngựa không được sống. Nó phải chết.
2015, thêm lão Rắn đi. Sau khi to tiếng đòi “bắt hết nhốt hết” phe cánh X. Một loại phóng xạ, hay “vi rút lạ” nào đó, đến các chuyên gia y tế hàng đầu Hoa Kỳ cũng bó tay. Cái chết của Rắn, cũng được coi là một cuộc mưu sát tàn độc từ các “đồng chí” mình.
Một lão Rắn khác, từng sát ghế vương, cũng được loan báo là bệnh nặng, bặt tăm 2 năm nay. Nghe bảo, giờ sống như xác không hồn.
Tang nối tang. Một nhiệm kỳ chết chóc.
Chưa bao giờ, thấy những dòng điếu văn “vô cùng thương tiếc” lại giả dối và tàn độc thế. Quần thần run sợ. Đến hung hãn như đám Hổ Báo Cáo Chồn, nay cũng răm rắp cúi đầu dạ vâng, quy hàng trước một lão Khỉ già lú lẫn. Một lão Khỉ yếu đuối, nhu mì mới ngày nào còn bất lực sụt sùi trước gã Trâu quê.
Vậy mà thoáng chốc, thế gian thành trại Khỉ. Không còn nữa những tiếng thét gầm của chúa tể sơn lâm. Giờ là thời của Khỉ, của tư tưởng Khỉ đã được nâng tầm thành học thuyết.
Đứa bảo, do lão Khỉ già có sức mạnh của lửa, có thể đốt lò thiêu cháy bất kể ai. Nó lỏm học được bài “trí khôn” của Con người ngày xưa đốt củi cháy da Cọp. Kẻ lại nói, bởi Khỉ nắm trong tay cái chất phóng xạ gây tang tóc chúng loài.
Chưa giai thời nào mà Hùm Báo cũng phải qui về, ngoan ngoãn dạ vâng trong một trại Khỉ, cộng hoà xã hội Khỉ như thế.
Không gian sợ hãi ấy sẽ còn kéo dài bao lâu, chưa ai biết. Chỉ biết rằng, một gã Khỉ vốn “phận mỏng cánh chuồn” giờ đội mũ vương, gánh vai trò “thế thiên hành đạo”, dạy dỗ, chăn bảo chúng loài.
Bài bình luận gần đây