Không thể mãi ngủ vùi trong tủi nhục, đau thương!

Lê Diễn Đức
 
Đã 8 Chủ nhật liên tiếp dân chúng tại Hà Nội và Sài Gòn xuống đường biểu tình yêu nước chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền. Trong chúng ta hằn sâu những ấn tượng, bị kịch có, đau thương có, xúc động rơi nước mắt có và phẫn nộ tột cùng cũng có. Trong suốt chiều dài cai trị của Đảng CS Việt Nam, chưa bao giờ có một tiền lệ như thế. Những sáng kiến, cách thức biểu thị lòng yêu nước bất ngờ đã gây nên cảm hứng, tạo ra rất nhiều vần thơ sống với hơi thở của những ngày lịch sử này. Bài thơ hôm nay của tôi là cảm xúc về một tà áo dài tiếp nối từ Sài Gòn ra Hà Nội, cùng với vô vàn những hình ảnh cảm động khác của tình người, của truyền thống “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”.
 
 

Tường thuật biểu tình Lần thứ 8 chống TQ ở Việt nam ngày Chủ nhật 24/7/2011

 


Sáng nay, tại Hà nội sau một cơn mưa rào nhỏ, nay đã tạnh, tiết trời mát mẻ. Theo thông báo thì cuộc biểu tình hôm nay sẽ bắt đầu tập trung tại khu vực quanh Hồ Gươm, thay cho khu vực Cột cờ Hà nôi. Nhưng hiện tại, lúc 6h30' người ta thấy đoạn đường phố Hoàng Diệu(Trần phú - ĐBP) chạy qua cổng ĐSQ Trung quốc đã bố trí lực lượng công an. Đồng thời họ đã chăng dây ngăn đường, cấm mọi phương tiện lưu thông.

 

Thảm kịch ngày 22 tháng 7 ở Na Uy.

Song Chi.
Chiều Thứ Sàu 22.7, khi tôi đang ngồi làm việc bên máy vi tính thì con gái gọi bảo: “Mẹ, có nổ bom ở trên Oslo”. Chưa ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Bom? Ở Oslo mà cũng có nổ bom à? Chuyện lạ”.
Và sau đó khi mở TV thì tôi biết chuyện gì vừa xảy ra.

Cô lập Việt gian, tại sao và bằng cách nào?

Trang web Dân Làm Báo đang kêu gọi việc đối phó với Việt gian như sau: “Mỗi người là 1 chiến sĩ thông tin. Vạch trần tội ác hôm nay để ngăn ngừa tội ác ngày mai. Chứng tích của tội ác phải được lưu giữ cho lịch sử mai sau và cho sự phán xét của công lý”.

Lũ ác ôn - Còn đảng, còn mình

 Kami
Có lẽ trong 7 cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc tại Hà Nội trong 7 ngày Chủ nhật vừa qua, thì sau khi kết thúc không có cuộc biểu tình nào lại để lại dư nhiều âm như cuộc biểu tình ngày Chủ nhật 17/7/2011. Một trong những sự kiện nổi bật được quan tâm nhiều nhất có lẽ là một video clip rất ngắn, 25 giây, là bằng chứng về sự hành xử thô bạo, vô nhân tính của một nhân viên an ninh mặc thường phục ở tư thế đứng trên cửa xe bus và dùng chân đạp nhiều phát vào mặt một người biểu tình đang bị một nhóm người bắt giữ, khiêng như con vật để chuẩn bị quẳng lên xe. 
 

Chúng ta chắc chắn sẽ mất nước!

Song Chi.
Chúng ta chắc chắn sẽ mất nước, nếu nhìn vào tấm hình những người đi biểu tình yêu nước bị công an-là những con người cùng chung máu đỏ da vàng, cùng ngôn ngữ, cùng chung sống trên một lãnh thổ đất mẹ cong cong hình chữ S-đánh đập, đối xử thô bạo như với kẻ thù hay tội phạm loại nặng. Nào vác trên vai như khiêng con vật giữa phố, nào kéo lê xềnh xệch giang hai tay hai chân giữa đường, nào bị đạp thẳng vào mặt, ngực, bị quẳng quật trên xe…Những bức hình chụp, video clip còn đầy đó trên mạng, thời buổi này có cái gì che dấu được dưới ánh sáng mặt trời?

Trang

Subscribe to rfavietnam RSS