You are here

Nhân tiện gửi học trò cũ tên Phước.

Ảnh của canhco

Tôi năm nay đã gần tám mươi, gần năm mươi năm dạy học trong hai chế độ. Học trò ngót ngét ngàn em có đứa giỏi đứa dở. Đứa khôn lanh không ít, mà đứa chậm chạp tối dạ cũng nhiều, nhưng tôi may mắn chưa thấy đứa nào xảo ngôn, bẻm mép và ác tâm. Con nhiều phải có đứa này đứa khác, học trò cũng vậy, thấy trò nào chăm học thì thương, đứa nào xuất sắc thì hãnh diện. Trong từng ấy năm tôi chưa biết giận đứa nào đến mức không nhìn mặt hay rầy la một cách quá đáng. Tôi quan niệm học trò cũng như con mình và vẫn bảo lưu ý nghĩ này vì với tụi nhỏ, sự quấn quýt của chúng trong những dịp lễ lạc hay trước khi nghỉ hè hay vào lúc tựu trường không thể cho tôi cảm giác nào khác hơn.
Ngày 20 tháng 11 năm nay gia đình tôi có khá nhiều trò tới thăm. Có đứa tận Ban Mê Thuột về mua bán gì đó ở Sài Gòn nhân tiện ghé nhà. Nhìn bụi đỏ bám hai gấu quần của trò Th. mà tôi xốn xang. Trò này hồi xưa rất giỏi môn toán mà không biết sao lại không giỏi khi ra đời làm ăn, cứ buôn bán là lỗ và cả nhà của nó nheo nhóc tội nghiệp vô nghiệp vô cùng.
Trò Ng. từ Đà Nẵng vào cho tôi biết em làm ăn cũng đỡ hơn mấy năm trước và hiện nay đang là chủ một doanh nghiệp may gia công. Ng. mang tặng vợ chồng tôi hai bộ đồ do doanh nghiệp của trò may và mắt nó sáng lên khi nói về tương lai của công ty. Tôi mừng, ngồi vuốt bộ quần áo trên tay như muốn chúng biết là tôi cảm động lắm. Cảm động muốn khóc chứ không phải chơi.
Trong hôm gặp mặt này, Ng. tuy hớn hở cho biết là công việc của nó trôi chảy lắm nhưng không hiểu sao trong mắt nó lại có điều gì đó không vui. Tôi chú ý và thấy việc này nên sau khi bọn trẻ chia tay tôi nói nhỏ với Ng. rằng thầy muốn nói chuyện riêng với em. Ng. ngồi lại và việc đầu tiên em tới chiếc vi tính của gia đình tôi, đánh một địa chỉ vào đó và kéo tôi lại nhìn….
Trong khi tôi xem trang web này thì Ng. kể cho tôi câu chuyện về chủ nhân của trang web. Thì ra nó là một trong nhiều học trò của tôi hồi xưa. Nó học chung lớp với Ng. trong những năm trước giải phóng và lâu lắm rồi không nghe đứa nào nhắc nhở tên nó trước mặt tôi. Ng. kể những việc xảy ra trong mấy ngày gần đây và ngập ngừng nói với tôi, thầy đừng để tâm chi cho mệt, thằng này đã có tánh tình này từ hồi còn đi học. Nó tên là Hoàng Hữu Phước, đương kim đại biểu Quốc hội của Việt Nam trong khóa 13 này.
Tôi ngồi nghe Ng. kể mà lòng cứ ngổn ngang vừa buồn vừa xấu hỗ. Tôi gượng gạo nói với Ng. là mỗi đứa mỗi tính, thầy không trách gì nó và trước tiên là thầy thấy phải cần tự trách mình. Ng. ra về và tôi không tài nào chợp mắt suốt đêm ấy.
Tôi quyết định viết bức thư này cho anh học trò cũ Hoàng Hữu Phước sau khi đọc tất cả những gì mà trang web này ghi lại, kể cả việc Hoàng Hữu Phước vừa có bài phát biểu trước quốc hội về Luật biểu tình và lập hội. Tôi cũng đọc bài viết của Phước về Cù Huy Hà Vũ, Sadam Hussen… về đa đảng, về tiếng Anh và tiếng Việt…càng đọc trí óc tôi càng mù mịt trước những lập luận, nhận định hay kết luận của Phước. Do không thể tập trung, sáng hôm nay tôi mới ngồi trước bàn viết gửi cho Phước những dòng này với tâm niệm được chia sẻ với trò vài điều cuối cùng trước khi nhắm mắt.
Phước ơi, sau khi đọc tất cả những bài viết của trò thầy thấy rằng kiến thức mà trò góp nhặt để đưa vào các bài viết hoàn toàn có chủ tâm nhằm gây sự chú ý của một nhóm nhỏ lãnh đạo bảo thủ luôn muốn cho người dân im lặng đang cầm quyền hiện nay. Thầy nói đó là nhóm nhỏ vì nhìn chung xã hội ngày nay đã khác rất xa ngày mà thầy trò mình tới trường dạy và nhìn nhau học trong không khí hết sức đáng sợ. Chắc lúc đó trò không bao giờ nghĩ đến một lúc nào đó chính trò sẽ viết những dòng chữ kêu gọi cả nước hãy ngưng nghĩ đến chuyện đa đảng, trong khi mọi khuynh hướng dân chủ của thế giới đã hướng tới điều mà người dân mong đợi. Điều mong đợi đó thầy trò mình đã từng vào năm 1978, khi trò tới trường với tâm sự trĩu đầy và báo cho thầy biết trò không đi nước ngoài được do nhà nghèo và phải nuôi mẹ. Thầy biết người anh rễ của trò là một dân biểu trước năm 1975 do trò kể và hiện nay gia đình của ông này vẫn còn bên Mỹ. Thầy trò mình sau đó không còn gặp nhau mặc dù vẫn sống tại Sài Gòn này.
Thầy thật sự đau lòng khi trò viết trong bài : “Tại sao Việt Nam không cần đa đảng”. Sau khi mạt sát Phan Bội Châu trò quay sang kể tội những người có chủ kiến đòi đa đảng, trong đó có người anh rễ của trò. Trò viết:
“tất cả các phe nhóm và đảng phái chính trị đều hoặc làm tay sai cho Pháp hay Nhật hay Hoa hay Mỹ, hoặc tự bươn chải chỉ biết dùng nước mắt bạc nhược cố tìm “đường cứu nước” (như Phan Bội Châu khóc lóc với Lương Khải Siêu [2] khi nhờ Lương Khải Siêu giới thiệu với Nhật xin giúp kéo quân sang Việt Nam đánh Pháp, mà không biết mình rất có thể đã “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi về dày mả tổ”, mở đường cho sự quan tâm của Quân Phiệt Nhật tàn bạo đánh chiếm và giết chết nhiều triệu người Việt Nam sau này, và phải nhờ Lương Khải Siêu ban phát cho lời khuyên can mới hiểu ra sự nguy hiểm của lời yêu cầu Nhật đem quân đến Việt Nam giúp đánh Pháp), và tất cả đều chống Cộng. Chỉ có Đảng Cộng Sản Việt Nam đánh thắng tất cả, tạo dựng nên đất nước Việt Nam thống nhất, nên việc “đòi quyền lợi” hay “đòi quyền tham chính” của tất cả các cá nhân, tất cả các phe nhóm chính trị bên ngoài Đảng Cộng Sản Việt Nam là điều không tưởng, vô duyên, khôi hài và bất công, nếu không muốn nói là hành vi bất lương của kẻ cướp muốn thụ hưởng quyền lực chính trị trong khi đã không có bất kỳ công sức đóng góp nào cho Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngoài sự chống phá ngay từ bản chất.”
Trò đã dùng thứ ngôn ngữ “phanh thây uống máu quân thù” để phỉ báng quá nhiều người trong một vần đề mà trò tỏ ra còn quá non nớt, nếu không muốn nói là lệch lạc và đầy ngộ nhận. Thầy rất sẵn lòng trao đổi thêm với trò nếu có cơ hội để trò thấy rằng đa đảng không phải là điều gì ghê gớm đến nổi trò phải nói hộ cho những người cố bám víu vào cái đảng đã tỏ ra thiếu sức sống và mục ruỗng từ lý luận tới nghị quyết và đang đưa toàn dân tộc vào thế cùng trong hoàn cảnh hiện nay. Tuy nhiên thầy không có mục đích bàn việc nên hay không nên đa đảng, thầy chỉ nhắc cho trò nhớ thái độ “mục hạ vô nhân” không phải là thái độ của người trí thức. Chỉ có người tưởng mình là trí thức với mảnh bằng cử nhân nhỏ bé cộng với cái bằng chưa biết do ai cấp là thạc sĩ kinh doanh quốc tế của mình mà trò đã táo tợn khinh rẻ, miệt thị cả một nửa dân tộc thì còn ai dám cho trò là một trí thức nữa? Thầy nói một nửa dân tộc vì còn khiêm nhường chứ nếu cứ đi hỏi tất cả người dân thì họ sẽ trả lời cho trò biết sẽ nhiều lần hơn thế.
Thầy nói vậy vì trò viết như đinh đóng cột là: “Người Việt Nam yêu sự công bằng nên không ai chấp nhận đa đảng. Bất kỳ ai nói nhặng lên về đa đảng đích thị là phường gian manh muốn ngồi mát ăn bát vàng, hoặc phường Việt gian tay sai Hoa-Mỹ, và do đó không thuộc cộng đồng người dân Việt chân chính”.
Thầy muốn nói cho trò biết là trong những người mà trò nói đó không có hai vợ chồng thầy, vậy thì “chúng thầy” không phải là người Việt chân chính và thậm chí gian manh hay sao?
Bước xa hơn và kinh khủng hơn trò viết như thế này: “Mỹ kiêng sợ Trung Quốc đến độ nhiều chục năm qua không bao giờ dám gọi đồng minh Đài Loan là quốc gia. Thái Lan kiêng sợ Trung Quốc. Thế giới kiêng sợ Trung Quốc. Trung Quốc không sợ bất kỳ quân đội nào của thế giới. Trung Quốc chiếm Hoàng Sa đánh tan các chiến hạm Việt Nam Cộng Hòa ngay trước mũi Đệ Thất Hạm Đội hùng hậu của Hoa Kỳ.”
Trò Phước ơi, không những trò bị chứng hoang tưởng quá nặng mà còn manh nha phản quốc nữa. Câu này đáng lẽ dành cho một “học giả” Trung Quốc mới đúng cớ sao lại ký tên người học trò cũ của thầy với đầy đủ chứng cứ quốc tịch Việt Nam?
Để làm cho câu nói thầy vừa trích ấn tượng hơn, trò vuốt đuôi Việt Nam bằng một câu khác, còn cháy bỏng hơn câu khi nãy: “Trung Quốc chỉ sợ quân đội của Đảng Cộng Sản Việt Nam”.
Trò ơi, kiến thức về lịch sử của trò thua quá xa đàn em sau này mặc dù nhiều đứa trong chúng không có bằng cấp như trò. Trò mang tội lớn thứ hai là ru ngủ lãnh đạo Việt Nam với mưu toan gì? Nếu Trung Quốc sợ Việt nam như thế thì họ đã không cho Việt Nam một bài học năm 1979. Họ cũng sẽ không dám công khai đánh chiếm đảo Gạc Ma năm 1988 và họ cũng không dám giết ngư dân Việt Nam trong nhiều năm gần đây như vậy.
Trò miệt thị những người lính Việt Nam Cộng hòa để lấy lòng ai vậy? Đảng Cộng sản Việt Nam hay Đảng Cộng sản Trung Quốc? Cho dù đảng nào thì trò cũng chỉ nhận được một sự khinh bỉ, vì cả hai đều là bậc thầy trong việc thu nhận những kẻ phản phúc u mê để dùng chúng vào một giai đoạn nào đó mà thôi. Tin thầy đi, trò đang được cả hai Đảng chú ý như một nhân tố mới, hiếm thấy trong xã hội hiện nay khi cả hai đang cố tìm những khuôn mặt bất ngờ như trò mà tìm không ra. May cho Đảng cộng sản Việt Nam, họ đã phát hiện ra trò và phần thưởng mà trò có hiện nay đáng cho thầy phải xấu hỗ.
Thấy nói xấu hỗ vì rõ ràng trò ngoa ngôn để tiến thân vào cái cơ quan tuy không được tiếng tốt nhưng dù sao vẫn là biểu tượng dân chủ của Việt Nam. Trò hãnh diện lớn tiếng đòi bỏ hai cái quyền phổ quát nhất của tất cả nền dân chủ trên thế giới là quyền Biểu tình và Lập hội. Trò cũng dùng lại cái bài cũ là “nhân dân Việt Nam không cần hai cái luật này” rồi sau đó trò chứng minh trước hơn 85 triệu người Việt Nam là chính trò nghe những lời miệt thị, nguyền rủa người biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn.
Phước ơi, trò càng lúc càng đi sâu hơn vào tội phản quốc. Trò gọi người biểu tình chống Trung Quốc là đáng bị nguyền rủa vì cản trở họ không làm ăn được. Thầy muốn nói cho trò biết rằng trò không thể dối trá khi tạo ra một câu chuyện không tưởng để lấp liếm hay tô màu cho cái lý luận rẻ tiền của trò. Không người Việt Nam nào có lý trí lại chửi bới, xúc xiểm đồng bào mình khi người biểu tình đang làm một việc thế cho họ: biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.
Cho dù có khổ sở bao nhiêu chăng nữa thì lòng yêu tổ quốc vẫn mạnh hơn nồi cơm của họ, bởi mất nước thì nồi cơm kia có còn không?
Trò không thể nói cho mọi người biết lúc đó là ngày nào, mấy giờ, góc đường nào và có bao nhiêu người biểu tình phải không? Thầy chắc rằng với một người có tâm địa như trò thì làm sao dám ra đường hòa với người biểu tình mà ghi nhận câu chuyện dối trá này?
Bài cuối cùng mà thầy đọc trên website của trò là bài viết trả lời về những việc xảy ra trước bài phát biểu của trò tại nghị trường Quốc hội. Đây là sai phạm thứ hai sau khi sai phạm thứ nhất chưa được dư luận tha thứ. Lần này thì trò dùng mớ học vấn hỗn tạp của mình để chứng minh về cái mà trò gọi là sự trong sáng của tiếng Việt được trò diễn giải bằng cung cách tiếng Anh theo thói quen mà trò tự hào là tiếng Anh rất chuẩn của trò khi nói về “dân trí”.
Càng chứng minh trò càng rơi sâu hơn vào cái rọ do chính trò tạo ra và thầy thật sự ngạc nhiên chứ không còn giận nữa. Thầy thấy trò vừa vĩ cuồng vừa u mê. Vừa ngốc ngếch vừa muốn chứng tỏ mình thông thái. Ai đời trò mang cái bao thư mà cả nước đang “nguyền rủa” ra làm sự hãnh diện khi viết trong bài “Giao Thoa Ngôn Ngữ Việt – Anh và Thực Chất Vấn Đề Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt” do trò “sáng tác” như sau:
“Bài của tôi, kẻ “ngoại đạo” chầu rìa bên ngoài ngưỡng cửa hàn lâm của ngôn ngữ Việt, được chọn đăng mà không có bài của vị tiến sĩ ấy; và vì được chọn đăng, tôi nhận được phong bì bồi dưỡng dày hơn.”
Vô phúc cho cái trường mà trò mang lên để chứng minh cho sự thông thái của trò. Bề dày của tiền không thể nói lên giá trị của bài viết mà trò được chọn. Sự lớn lối của trò khi cho rằng tiếng Việt cần viết lại theo ngôn ngữ tiếng Anh mới thể hiện được sự trong sáng của nó gây cho thầy cảm tưởng đây là sự khoa trương vốn liếng tiếng Anh chỉ đạt cấp cử nhân của trò chứ không ngoài mục đích nào khác, vì vậy theo lời kể của trò bài viết bị ông Tiến Sĩ nào đó bác bỏ là quá đúng chứ bàn cãi vào đâu nữa?
Cử nhân tiếng Anh tốt nghiệp từ Việt Nam đâu thiếu gì anh chỉ nghe rồi ngọng không nói được? nó hơn gì một học sinh tú tài tại Mỹ đâu mà khoe nhặng xị lên như thế? Có cử nhân tiếng Anh mà đòi nói chuyện áp dụng tiếng Anh để sửa tiếng Việt thì thật là dại khờ và nông nổi.
Bao thư gọi là bồi dưỡng đó phải hiểu chính xác là dùng để thưởng công cho một bồi bút mới nổi dưới cái vỏ doanh nghiệp. Ai dám đoan chắc rằng số tiền trong bao thư không phải là do trò cung cấp sau khi người phát cho trò đã được phép rút đi hơn phân nửa?
Trò tự vạch áo cho người xem thẹo chứ có ai làm gì trò đâu? Và đây nữa: “Trong khi có một vị còn nhớ đến tôi, nhà giáo cách nay hơn 20 năm, đến bắt tay chào, hỏi han, tâm sự về thế cuộc xoay vần của giáo dục nước nhà, thì đa số vẫn nhìn tôi ghẻ lạnh như thể tại sao một tên doanh nhân lại dám xuất đầu lộ diện giữa tháp ngà ngôn ngữ học.”
Đây là câu hay nhất của hàng chục ngàn chữ trong website của trò. Đúng đến từ centimet. Đúng nhưng trò không thấy để mà tự hào.
Viết đến đây thầy không còn cảm thấy thích thú muốn viết nữa vì biết rằng dù có đọc được bài này thì trò vẫn như cũ. Thầy dám khẳng định như vậy bởi sự đạp đổ tất cả giá trị vĩnh cửu để tiến thân của trò là quá hiển nhiên. Khi một con người như vậy thì lời nói của một ông giáo già sắp chết như thầy liệu có ý nghĩa gì?
Thì thôi thầy sẽ gửi cho mấy đứa khác, trong đó có vài đứa học cùng lớp với trò để chúng nó tự tránh vết xe của trò. Vết xe đáng gọi là sự xấu hỗ của dân tộc. Sự xấu hỗ lây lan tới hơn bốn trăm người ngồi trong cái tòa nhà kia trong đó có cả ông nghị Dương Trung Quốc mà thầy rất kính trọng, khi ông đem kiến thức và lòng yêu nước của mình phản bác với một kẻ vô lại là trò, Hoàng Hữu Phước.
Thầy cũng xin tự nhận một phần trách nhiệm. Trách nhiệm này nếu chia đều ra cho tất cả mọi ông thầy khác trong suốt quá trình đào tạo trò trở thành một trí thức hỗ lốn kể như không nặng nề gì. Thì thôi, coi như nỗi buồn của ngày 20 tháng 11 năm 2011.
Thầy nhờ cô học trò ít tuổi hơn trò đăng bài viết này ở đâu cũng được, như một di ngôn của thầy với chút lòng thọ tội với tổ tiên vì đã trót làm thầy cho anh học trò mang tên Hoàng Hữu Phước.
Tái bút của Cánh cò: Do thầy không muốn nhắc gì tới ông và cũng không muốn đề tên thật, nhưng tôi nhắc cho ông rằng nhà thầy ở chung cư nơi hồi xưa có lần tôi cho ông quá giang tới thăm thầy.
 
 

Bài bình luận

Thì thật quá tủi hổ , tội nghiệp cho ông giáo già, gần đất xa trời mà vẫn còn phải kêu lên lời xin lỗi với mọi người vì lỡ đào tạo ra cái giống vượn người này . Còn tên trò khốn kiếp thì vẫn hợm hĩnh , mặt trơ trán bóng...sẽ có ngày cũng đi theo Sa đam Hút Sen mà làm cố vấn thội.

xét về dùng người trong thời loạn cách tốt nhất là dùng gian hùng . gian hùng thường tàn bạo , xảo ngôn và có 1 chỉ số IQ đủ cho tầng lớp cai trị sử dụng như một công cụ . ông PHƯỚC bây giờ cũng 1 loại như vậy , một kẻ háo danh muốn tiến thân bằng miệng lưỡi , nhưng Tôi giám cá với các bạn rằng trong mắt đcs vn ông ta không hơn một con chó ghẻ , người ta dùng Ông vì Ông sủa bậy mà không biết liêm sỉ .người ta chỉ xem ông là chó ghẻ vì họ là bậc thầy của dùng người , họ thấy trong ông loang lổ những tính toán tầm thường và đớn hèn .trong hơn 86 tr dân việt họ mới chỉ tìm ra được vài người , tất nhiên họ phải sử dụng nó nên nhớ 1 điều thỏ chết chó săn cũng bị làm thịt thui ! hihi a ! nói đến thịt chó sao nhớ mắm tôm thế nhỉ ! khi nào làm thịt Mr PHƯỚC nhớ phone cho tui nha , tui có riềng rả rùi ,tất nhiên là có mắm tôm nữa kekekeke!(chú ý dùng tiếng anh 1 xíu cho tiếng Việt trong sáng )

Nước nào chả thế, đa đảng hay 1 đảng thì bọn cầm quyền cũng sống trên sương máu của dân thôi. Quan điểm chính trị của mỗi người khác nhau, người này khinh miệt người kia, tốt nhất là ai biết người đó đi. Ai cũng ích kỷ, muốn mình sống hạnh phúc thôi, con đường nào mang đến hạnh phúc cho họ thì họ đi, có những kẻ ko đi được trên con đường của mình cho là đúng thì ghen tức.

Những câu viết của @ ghê tởm.....thật cực kì ghê tởm ! Trích : " nước nào chẳng thế, đa đảng hay 1đảng thì bọn cầm quyền cũng sống trên sương máu của dân thôi " , đúng ra phải viết là " xương máu " mới đúng chính tả nhưng thôi cứ cho là viết nhầm đi , nhưng tư tưởng trong câu này thì thật là ghê tởm và ấu trĩ , như thế nước nào trên thế giới cũng giống nhau hay sao ? Bọn cầm quyền cs VN cũng y như và ngang hàng với những người cầm quyền các nước " Trong sạch , Liêm chính" nhất thế giới như các nước Bắc Âu ( Đan Mach, Na uy, Thụy Điển,,,,,,) hay gần hơn là Singapore sao ? Những lời HH Phước phát biểu tại QH không phải là " quan điểm chính trị " , đó là " sủa bậy " và " phát ngôn thiếu ý thức ",đó là sự miệt thị toàn dân Việt chưa đủ trình độ và miệt thị những vị Giáo sư thực thụ , học giả chân tài đã đi biểu tình chống lại bọn xâm lược tổ quốc. Tên Phước đã bắt buộc người khác phải xem lại , thẩm định lại trình độ và con người của hắn tới đâu mà đã quá " ngông cuồng " và " láo lếu " như thế . Kết luận chỉ đưa ra đựoc : Hoàng hữu Phước chỉ là 1 tên vô lại , dốt nát , chuyên tạo tên tuổi bằng những chuyện "phát ngôn " tào lao, vớ vẩn hay những bài viết " nổ văng miểng ". Không thể tạo hạnh phúc cho chính mình bằng cách chửi bới , hạ nhục những người dám chống lại " kẻ xâm lược đất nước " vì như thế là bán nước hay tiếp tay với bọn bán nước . Không ai tìm hạnh phúc bằng con đường này cả trừ đám con chaú của Lê chiêu Thống hay Trần ích Tắc......mà thôi. Những kẻ " mãi quốc cầu vinh " dù ngày hôm nay đựoc thời giầu sang, nhiều quyền hạn,,,,nhưng chỉ là giai đoạn , họ mà sẽ bị nguyền rủa ngàn năm...............chẳng ai dại gì mà ghen tức đâu.

Hoang H Phuoc khong phai la nguoi VN.Han dam lang man nhung bac tien nhan,nhung nguoi da bo mang vi loi ich dan toc ke ca nhung nguoi linh VNCH, trong tran hai chien HS... nhin thay ho truoc khi ra HS giu dao chong TQ xam luoc Toi thay gan gui va xuc dong , cac anh cung la nguoi VN cung co cha me vo con anh em ban be co khac gi cac chien si cach mang, bo doi cu Ho,xa than vi nuoc .Nhung nguoi do phai duoc vinh danh la AH. Nhan cach do HHP khong the so bi...

Ten nay dung la con chau cua " cha gia dam duc" chinh goc !!!

Sắp tới đây tổng thống Israen sang thăm VN, cho Phước đi tiếp đón ông này là hợp lý, để y có điều kiện ám sát ông ta trả thù kế sách hợp tung bị thất bại của y.

Đọc bức thư của Thầy với niềm xúc động và sự kính trọng. Vẫn còn hy vọng vào tương lai, khi con dân nước Việt vẫn còn đọc thấy những suy nghĩ của những người hướng đạo cho thế hệ con cháu.

Ông Phước là sản phẩm điển hình của một nền giáo dục gian dối.

Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Nghị Phước này thuộc hạng 2, dốt hay nói chữ

Một nhà giáo viết nên những điều này chắc chắn phải là người rất đáng kính, thầy (xin phép gọi thế) không có lỗi gì đâu, mà cái chính hệ thống giáo dục nhồi sọ truyên truyền của nhà nước do đảng csvn lãnh đạo mới nặn ra loài sâu bọ đầu óc u tối giỏi nịnh nọt như tên Phước.

Người thầy vừa viết vừa đau.

Thì ra HỮU PHƯỚC họ HOÀNG Tay sai TÀU CỘNG, VIỆT GIAN nằm vùng!

Tuy không được học Thầy giờ nào, nhưng qua bài giáo huấn này, con xin được phép gọi là Thầy để tỏ lòng kính trọng người Thầy đầy lương tâm và trách nhiệm với Tổ quốc, với học trò của mình. Con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe để còn tiếp tục dìu dắt, dẫn đường cho chúng con. Kính. Lê quang Thủy

Người thầy vừa viết vừa đau. Chẳng biết tay trò Phước này có dám đọc không.

Đọc những dòng viết trên, càng thấu hiểu nỗi đau .... của người Thầy.

"Nỗi đau của người thầy"- Cũng là nối đau của cả Dân tộc Việt chúng ta ! Đây là 1 nỗi đau rất lớn , vì nước Việt ta đã và đang có cả 1 lớp người vừa u mê , cuồng tín, vừa Ích kỷ- tiểu nhân và Tàn ác... Chúng được sinh ra bởi 1 nền giáo dục nhồi sọ - què quặt ( chỉ tô HỒNG, tuyên truyền theo định hướng XHCN và CHUYÊN cũng rất XHCN, theo cách "Lý lịch trung thành" hoặc "Con ông cháu cha" và "Phong bao, phong bì" (như chính Hoàng Hữu Phước tự hào khoe ra.). Đau đớn thay, lớp người quài gở sinh ra từ 1 chế độ quái thai đó, lại đang là tầng lớp ăn trên , ngồi chốc - Lãnh đạo và Thống trị cả đất nước này !!! Thực trạng xã hội , những diễn biến Kinh tế , Chính trị và ngay trong Quốc hội, những tên nghị "Gian , Tham , Ngu , ác"...Đã và đang "NỔ" ra những thực tế , phơi bày 1 cách tự nhiên nhất cái Yếu kém , lố lăng nhất của tầng lớp Thống trị hiện thời ở Việt Nam.

"...Thế là hết chiều ni em đi mãi, còn mong chi ngày trở lại, Phước oi...." (Trích thơ Tố Hữu

"...Thế là hết chiều ni em đi mãi, còn mong chi ngày trở lại, Phước ơi...."

Cám ơn Thày,cho dù chưa học ngày nào từ thày,nhưng em(có lẽ cùng lứa với các học trò của thày)cảm nhận được tấm lòng của thày với nước,với hậu sinh Đúng như thày nói,học trò cả ngàn,thì sạn trong gạo là thường tình,vì điều thày muốn là học trò mình thành nhân,nhưng không may nó trở thành...đười ươi thì không phải do thày,chỉ vì anh ta ngu muội,vĩ cuồng,phản động...cho nên mới ra nông nỗi,nhưng thật vô phước cho ai bị anh ta bịt mắt bằng những lời rỗng tuếch,đầy màu sắc mà nội dung thì chỉ là số o Ngũ thập tri thiên mệnh,mong rằng anh ta hiểu ra được điều này,ít nhất cũng là một người lương thiện

Thưa quý đài " Tôi tên là Hoàng vô Phước .. Là thân sinh của Hoàng hữu Phước , tôi viết lá thư này vì muốn được quý đài giúp đở cho tôi để tạ tội với đất nước vì con trai tôi muốn ủng hộ bọn đàn áp những người yêu nước " Trên đây là 1 phần trích đoạn trong lá thư của ông Hoàng vô Phước gửi cho tôi & nhờ tôi post theo cái comment Tôi hoàn toàn chịu lời phê phán của tất cả quý vị và chân thành cảm tạ những ai nhiệt tình thông cảm cho ông Hoàng bất Phước Nguyên ngã phương thảo

Xin ngài đừng lấy đó mà quá buồn tủi, ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình là người cha đáng thương của ông nghị bất lực nào đó. Bởi đó cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của ngài, mà chỉ tại " Giời ơi! sinh....tật" mà thôi. Âu cũng là hệ quả tất nhiên của " sự nghiệp trồng người" của xã hội xã hội chủ nghĩa mà ra. Nếu ngài còn đủ sức khoẻ để sống mà chứng kiến thì cứ cái đà này thì đến đời chút chít (mấy thằng đeo khăn đỏ vàng) của ngài càng bất hiếu hơn mà thôi. Chia buồn cùng gia quyến.

Người viết comment này cũng đã được cấp chứng chỉ cử nhân giáo khoa anh văn trước 75, nhưng đọc những điều ô. Phước viết về tiếng anh và tiếng việt mà thấy sợ. Cử nhân nào có gì đâu. Học xong người viết chỉ dám chắc một điều là mình không biết gì về tiếng anh cả.

Chính xác !

Trừ 1 số ít có bằng cử nhân ,thạc sỹ Anh Văn của các nước nói tiếng Anh trở về giảng dạy ở VN , đa số còn lại trình độ rất kém , nhất là giọng đọc sai bét be. Năm trước tôi mang các con về VN thăm họ hàng , có ông anh họ là giáo sư( giáo viên ) Anh văn ở VN thường khoe có bằng Thạc sỹ,Tiến sỹ Anh văn gì đấy , khi nói chuyện tiếng Anh với con tôi thì ông Chí thức này ấp a ấp úng nói 1 câu dài còn chưa xong , con tôi hỏi thì mù tịt , chẳng hiểu gì ,phải quay sang người khác hỏi " chúng nói gì đấy ? sao tiếng Anh của chúng lạ nhỉ ? "tôi phaỉ vội vàng trả lời : " chúng sinh đẻ chỗ nói tiếng Anh chính gốc nên có khác tiếng Anh của bác ! " Cách đây không lâu VN cho các giáo viên Anh văn toàn quốc thi thử chứng chỉ Anh văn TOEFL chỉ khoảng 10 % là đạt đựoc 550 điểm , là điểm bét nhất cho Học sinh nước ngòai vào năm 1 các ĐH nói tiếng ANH và phải học thêm các lớp Anh văn nữa . Có trường phải 580 mới được vào Đai học. Cỡ tên Vô Phước này cứ câm miệng là tốt nhất, để người ta còn tưởng là giỏi !

Đọc bài của ông giáo, tôi bùi ngùi nhớ Miền Nam thân yêu thời thanh bình với gạo trắng nước trong, dân Nam hiền hòa, rộng rải. Nhớ Sài gòn - Hòn ngọc Viễn đông – với trai thanh gái lịch, con đường Duy Tân cây dài bóng mát và biết bao hình ảnh đẹp khó quên. Phải chi ông Hồ chí Minh và Miền Bắc đừng “thương nhớ” dân Nam đến độ phải vác súng, xách mã tấu, leo rào tràn qua “giải phóng giùm” thì Miền Nam đã giàu mạnh, văn minh hơn Singapore và nhiều nước chung quanh. Ông sẽ không khổ tâm vì tên học trò Phước nào đó. Còn tôi chắc cũng không phải bỏ nước ra đi. Việc trò Phước trật đường rầy không phải là lỗi của ông. Đó là trách nhiệm của nửa phần dân tộc. Bỡi từ mùa Thu... chết 1945 - hoặc chính xác hơn là bắt đầu 1954 - nửa phần dân tộc đã được dạy dỗ trong hệ thống giáo dục dối trá với bạo lực được đề cao, hoan hô và tôn thờ. Sau tháng Tư 1975, học trò Miền Nam cũng bị nhồi sọ trong nền giáo dục thất đức đó. Ông khó mà dạy những điều đúng với lương tâm của người thầy thời trước. Do đó, xin ông đừng buồn, đừng nản, mà hãy vui và hãnh diện,vì sau 1975, dù Miền Nam bại trận, nhưng dân quân VNCH không phạm tội với tổ quốc. Niềm hãnh diện đó giúp dân Miền Nam đứng dậy, nói to, viết rõ mọi sự thật, việc thật để đánh đổ tính dối trá, lương lẹo của ông Hồ và đảng cộng sản. Xin gởi ông vài việc thật đã cũ, nhưng rất có thể còn giá trị cho tương lai. Mấy ngày qua tin tức khá sốt dẻo: Mỹ trở lại Á châu Thái Bình dương và sẽ ở lại lâu dài. Báo chí, truyền thông đã nói nhiều, Dân Nam không cần nêu thêm chi tiết. Nhưng có mấy điểm đáng lưu ý là Mỹ- Úc ký hiệp ước quân sự, cho phép Hoa kỳ đặt căn cứ quân sự ở Bắc Úc, tàu chiến kể cả tàu nguyên tử được cập cảng Tây Úc. Singpore cũng cho Mỹ đưa tàu chiến vào cảng khi cần và tiếp tục hợp tác quân sự. TT Obama đã nói:”Thế kỷ 21 là thế kỷ Á châu Thái bình dương, Hòa kỳ trở lại, bước tới và sẽ ở lại lâu dài, thực thi trọn vẹn sứ mạng lãnh đạo khu vực này”. Obama một mặt ca ngợi sự “chổi dậy” của Trung quốc, mặt khác cảnh cáo Tàu cộng là chế độ độc đảng dù thịnh vượng nhưng không được tự do thì vẫn là hình thức đói nghèo”. Obama còn đóng cây đinh chót trên nắp hàng cộng sản là: "History is on the side of the free - free societies, free governments, free economies, free people. And the future belongs to those who stand firm for those ideals in this region and around the world”. (Tạm dịch:“Lịch sử đứng về phía tự do – xã hội tự do, chánh phủ tự do, kinh tế tự do, nhân dân tự do. Và tương lai là của những người giữ vững lý tưởng này, trong khu vực này và cả trên toàn thế giới”). Câu nói này nhắc thế giới nhớ lại sách lược “chặt ra từng khúc để tiêu diệt” như hai lần Hoa kỳ chặt Iraq ra từng phần dội bom tiêu diệt. Nhìn lại quá khứ thời sau Đệ nhị thế chiến, phong trào và chủ nghĩa cộng sản chỗi dậy rất mạnh. Hoa kỳ chống đỡ, nhưng vẫn có ý hòa hoãn, tự vệ chớ không đối đầu trực diện, đánh sập cộng sản. Hoài bảo của Mỹ là không xâm lăng, ăn cướp bất cứ quốc gia nào mà chỉ đặt nặng lý tưởng bảo vệ Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, Phát triễn và Thịnh vượng chung cho toàn thế giới. Do đó trận chiến Đại hàn, Mỹ và đồng minh chỉ đẩy lui Kim nhật Thành và phe Mao về bên kia biên giới mà không thừa thắng đánh qua biên giới bắc Hàn hay Trung cộng. Thời kỳ đó, Mỹ đặt trọng tâm giúp bảo vệ, tái thiết phe tự do như Nhựt, Tây Đức, Đài loan, Singapore, Phi luật tân, Miền Nam Việt nam Cộng hòa, v.v. Nhưng Hồ chí Minh và cộng sản Bắc Việt quá hung hăng, hiếu chiến, cộng thêm quan thầy Mao mượn tay Hồ và Hà nội giết dân Việt càng nhiều càng hay. Sau cùng Mỹ phải đưa quân vào giúp Miền Nam tự vệ, bảo vệ tự do cho VNCH giống như họ đã làm với Nam Hàn. Tiếc là ông Hồ và cái đám cộng sản khùng điên Bắc Việt đã hung hăng, quyết tâm - thay “ông Mao” của họ - đánh Mỹ cho đến người Việt cuối cùng. Vì vậy, Mỹ phải tìm cách bỏ Việt Nam cho khoẻ, để dụ Mao vào ăn Mc Donald và uống Coca-cola, thực hiện sách lược chia Mao và Stalin ra làm hai, dễ chặt sau này. Để thực hiện chiến lược này, ưu tiên một là biếu hai miền Nam Bắc Việt Nam cho Tàu. Mỹ dội bom Miền Bắc đủ chết sơ sơ, buộc Hà nội vào bàn hội nghị và Mỹ rút quân. Nếu Mỹ muốn thắng thì chỉ cần dội bom Hà nội thêm vài tuần, hoặc hai tháng nữa là xong. Nhưng chiến thắng Hà nội thì không thể thực hiện chặt khối cộng ra làm hai theo sách lược đã định. Đó là lý do Mỹ KHÔNG MUỐN THẮNG, chớ không phải Hà nội “anh hùng chiến thắng” đế quốc Mỹ như mấy anh chị cả quỷnh Bắc Hà - tự thổi ống đu đủ cho nhau - tưởng bỡ đâu. Xin mở ngoặc: “Năm 1975, Hà nội có cơ hội bằng vàng, bỏ súng xuống, ôm lấy Miền Nam, thực thì Hiệp định Paris, hòa giải, hòa hợp, chung sức tái thiết, phục hưng Việt nam, thì nước nhà đã giàu mạnh như Hàn quốc, Đài loan, Singapore. Tiếc là Hà nội không khôn như phe Bắc Mỹ thắng trận đã đứng nghiêm, chào kính phe Nam Mỹ bại trận, giải hòa, bắt tay nhau lo xây dựng Hoa kỳ thành cường quốc, văn minh số một thế giới. Đó là cái giá phải trả của dân tộc có bốn ngàn năm văn hóa nhưng không khôn”! Đóng ngoặc. Sau khi trút bỏ gánh nặng Việt nam, Mỹ giúp A phú Hãn chống Liên xô, và mở ra trận chiến chạy đua vũ khí “star war”. Anh khổng lồ cộng sản “Mút – cu” đuối, rút bỏ A phú hãn, hết tiền viện trợ cho đàn em Đông Âu. Sau cùng thì Liên sô, Đông Âu sụp. Mỹ khoẻ re, không tốn tốn máu xương và tiền bạc mà đánh xập cái nôi cộng sản Liên sô như lộ trình chiến lược đã đề ra. Sau thời TT Bill Clinton, cái anh chàng Bin Laden, bọn khủng bố Al Qaeda, và phe Hồi giáo cực đoan Taliban phản bội Mỹ. Chúng trỗi dậy, trực tiếp đánh phá Hoa kỳ và khối tự do, hầu hủy diệt tự do, dân chủ và văn minh thế giới. Mỹ phải tạm gác chuyện Á châu, để Mao qua một bên, lo giải quyết chuyện Hồi giáo trước. Hiện nay Iraq, A phú hãn, Bin Laden, Taliban, Al Qaeda, Libya coi như xong. Mùi hương cách mạng Hòa Lài lan tõa tốt. Trung đông, bắc Phi đã và đang tiến vào con đường dân chủ hóa. Hoa kỳ và phe tự do không còn lo sợ nữa. Từ khi Hoa Kỳ đánh Iraq, con cháu Mao, Hồ tưởng bỡ rằng Mỹ sẽ sa lầy và chết như cuộc chiến Việt Nam. Lợi dụng thời gian Mỹ vắng bóng ở Á châu, con cháu Mao nổi lên quậy tứ tung. Hán cộng gia tăng đánh Mỹ và thế giới qua ngõ kinh tế, kềm giá đồng nguyên mức thấp diệt kinh tế Mỹ, đầu độc thế giới bằng mọi loại hàng hóa, dược phẩm, thực phẩm nhiễm độc, tung tiền chiếm đoạt tài nguyên nhiều nước, v.v. Dân Tàu càng ngày càng tham lam, phách lối, xem thế giới chẳng ra gì, ai cũng ghét. Bắc kinh quậy sóng Biển đông, lấn áp Phi châu và các quốc gia nhược tiểu, thế giới bất an. Đây là lúc Mỹ lôi trong học tủ ra bản chiến lược cũ chưa hoàn tất của thời cuối thập niên 1960/đầu 1970, chuẩn bị dạy tàu Mao và con cháu Hồ bài học chia để chặt. Đó là lý do Mỹ trở lại Á châu Thái bình dương. Hy vọng Hoa kỳ sẽ đạt được mục tiêu diệt xong cộng sản Á châu, vĩnh viễn chôn chặt chủ nghĩa sai lầm, ác độc đã làm chết hàng trăm triệu người. Dứt điểm Tàu cộng, Việt cộng, Hàn cộng thì Á châu Thái bình dương mới được tự do, dân chủ, hòa bình, thịnh vượng lâu dài, hoàn tất trọn vẹn chiến lược và lộ trình của Mỹ thời Nixon thăm Mao. Thử nhìn chung quanh Trung cộng. Bốn sắc dân Tạng, Mông, Hồi, Mãn bị Hán cộng trù dập, giết hại và đồng hóa nhưng vẫn chưa xong. Đó là mầm đại họa, chờ cơ nổi dậy. Đặc biệt dân Hồi được Thổ nhĩ Kỳ (phe NATO) hỗ trợ. Nga chẳng ưa gì Tàu. Kế tiếp là Miến Điện bắt đầu bỏ Tàu theo dân chủ. Bà Suu Kyi sẽ trở lại chính trường. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Miến không đi chầu Bắc kinh mà đến Việt nam, gián tiếp báo cho Hà nội biết Miến bỏ Bắc kinh, đổi màu, theo Mỹ để có tự do. TT Obama đã điện thoại cho bà Suu Kyi và sẽ gởi bà ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton qua Miến trong những ngày tới. Rồi thêm Thái lan, Singapore, Ấn độ, Úc, Tân tây lan, Nhựt, Nam Hàn, Phi luật tân, Đài loan vây quanh. Trung cộng cô đơn, lạnh lẽo, chỉ còn hai đệ tử là Bắc Hàn và Việt cộng. Với sự lãnh đạo của Mỹ bằng vòng rào vây chặt Trung quốc, liệu con cháu Mao, Hồ, Kim nhật Thành chống đỡ nỗi không? Bên cạnh đó khối Nato vẫn là đồng minh Mỹ. Biết rằng tiềm lực quân sự Trung cộng phát triển mạnh mấy năm qua, tiền bạc dồi dào, trong lúc kinh tế Hoa kỳ bị suy thoái. Nhưng nếu có biến động hoặc bị Mỹ bao vây thì hàng hóa Tàu không thể xuất cảng mạnh như trước đây, dân Tàu trong nước sẽ ra sao? Bên cạnh đó kỹ thuật và vũ khí của Mỹ đi trước Trung quốc hàng chục năm. Cộng thêm thế giới ngày nay chán ghét và lo sợ bản chất tham lam, ít kỷ, phách lối của nhà Hán. Yếu tố quan trọng nữa là chánh sách một con làm thanh niên Tàu nhát sợ, mức độ giàu nghèo cách biệt càng làm dân chán ghét chế độ. Đó là những dấu hiệu cho thấy ba chế độ cộng sản độc tài, độc đảng Á châu rồi đây sẽ bị diệt vong. Việt nam khôn ngoan thì nên sớm tự cắt ruột đổi màu. Chuyển từ màu máu độc tài, độc đảng sang màu vàng tự do, dân chủ, đa đảng, đa nguyên. Đó là con đường tốt, hợp mục tiêu Mỹ và trào lưu thế giới tự do . Bỡi vì Mỹ phải “oánh” sập cộng sản Bắc kinh và Hà nội để lấy lại danh dự cho chính nước Mỹ và đồng minh, kể cả VNCH ngày xưa. Chứng minh cho thế giới thấy Mỹ không chạy bỏ Á châu cho cộng sản tự do tung hoành như mọi người lầm tưởng. Người viết không tin là Mỹ trở lại Á châu Thái bình dương lần này sẽ để cái băng cờ đỏ Hà nội và con cháu nhà Hồ tiếp tục xem thường nước Mỹ và phe tự do. Đúng sai chưa biết, nhưng Mỹ trở lại Á châu Thái bình dương là cơ hội bằng vàng cho phe dân chủ trong nước tập hợp toàn lực đứng lên, trong khi con cháu “bác Hồ” chuẩn bị chạy. Ba ông Tưởng giới Thạch, Lý thừa Vãng và Lý quang Diệu chẳng có được “Cách mạng văn hóa” hay “cách mạng mùa Thu” kiểu Mao Hồ. Ông Tưởng giới Thạch còn bị Mao xếnh xáng đánh thua chạy trối chết. Nhưng 3 ông đó suốt đời biết yêu nước, thương dân. Thử so sánh sự phát triển, lợi tức sau đây: - Năm 1950 Đài loan không có kinh tế. Năm1960 lợi tức đầu người USD170 (thua Miền Nam lúc đó). Năm 2010 GDP per capita khoảng US$37.000/năm. Dự trữ ngoại tệ 400 tỉ USD. - Năm 1954 kinh tế Nam Hàn (Hàn quốc) thua xa Miền Nam lúc đó. Năm 2010 GDP per capita khoảng US$20.757/năm. Dự trữ ngoại tệ 311 tỉ USD. - Năm 1959 Singapore được tự trị, một quốc gia nghèo, nhỏ bé, thiếu tài nguyên, lúc đó thua Miền Nam mọi lãnh vực. Năm 2010 GDP per capita US$43.000/năm. Dự trữ ngoại tệ 300 tỉ USD. - Năm 2010, GDP per capita của: Nhựt = US$43.000/năm, Mỹ = US$47,000/năm, Úc = US$42.000/năm, Canada = US$46.000. - Riêng HCM cùng với cái nôi “anh hùng” Hà nội và cái “minh triết” (thổ tả) của ông ấy thì chỉ lo đánh giết, xâm lăng Miền Nam, ca tụng chiến thắng, làm chết sơ sơ độ 4 triệu người. Tổng cộng có đến 10 triệu vừa chết vừa thương tật. Năm 2010, GDP per capita của VN khoảng US$1,191/năm. Dự trữ ngoại tệ 13 tỉ USD (nợ nước ngoài 32,5 tỉ USD). Mục tiêu 2015 chi có thể được US$2,100/năm. -Trung cộng rộng lớn, ca tụng “bác” Mao và lố lăng phách lối, nhưng GDP per capita chỉ có US$4.393/năm. Dân Tàu cộng quá nghèo so với Tàu Đài loan, Singapore. Nếu không có Mao, thì ông Tưởng giới Thạch đã đưa nước Tàu lên hàng giàu có, tự do dân chủ không thua Hoa kỳ. Nếu không có ông Hồ, chánh phủ Quốc gia thời Trần trọng Kim hoặc Trần văn Hữu đã đưa Việt Nam lên hàng văn minh, giàu mạnh không thua Nhựt. Nếu không có 30 tháng 4 năm 1975, Miền Nam VNCH đã hơn hẳn Singapore, Đài loan, Hàn quốc. Kết luận, Hồ và cái phe cờ đỏ học dốt, nói dối, tham lam, tàn ác đã đẩy Việt nam tụt hậu quá xa, ô nhục khủng khiếp. Xin chúc ông và quý quyến an mạnh, hạnh phúc và thành công. Trân trọng, Dân Nam Hải ngoại, 21 Nov 2011 __________________ TB. Lúc nào ông có thời giờ, xin mời ộng xem thêm mấy cái links sau. Việc nào/lời nào không đúng, xin mời ông góp ý thêm. Cám ơn. 1) Đi xa nhìn về: Niềm vui ở Việt Nam và nỗi buồn ở nước Mĩ (Phần I) http://www.rfavietnam.com/node/792 Đi xa nhìn về: Lá cờ Việt Nam trên đất Mĩ và những mảnh hồn Việt (Phần kết): http://www.rfavietnam.com/node/795 Gởi ông Phạm đình Trọng (phần 1) http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3580 Gởi ông Phạm Đình Trọng (Phần 2) http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3603 Gởi ông Phạm Đình Trọng (phần 3) http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3616 Gởi ông Phạm Đình Trọng (phần kết) http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3657 Dân Nam ạ cho nhà em nói thêm tí nữa... http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3597 2) Không còn mùa Thu http://www.rfavietnam.com/node/895 Gởi ông Trọng http://www.rfavietnam.com/node/895#comment-4010 Bài viết quá hay http://www.rfavietnam.com/node/895#comment-4021 3) Khi bài quốc ca không sức sống. http://www.rfavietnam.com/node/867 Gởi Cánh cò, các bạn trẻ Hà nội và bà con Miền Bắc http://www.rfavietnam.com/node/867#comment-3916 Gởi Canhco, các bạn trẻ Hà nội và bà con Miền Bắc (phần kết) http://www.rfavietnam.com/node/867#comment-3926 4) (Đúng sai chưa biết) Dự đoán đáng kinh ngạc về nước Mỹ George Friedman, người sáng lập và là Chủ tịch Công ty Dự báo chiến lược STRATFOR, một think-tank phi chính phủ hàng đầu thế giới từng dự báo chính xác một số sự kiện chiến lược. Cuốn sách 100 năm tới của ông đưa ra những dự đoán đáng kinh ngạc về nước Mỹ. Friedman dự báo trong thế kỷ XXI nước Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới, thậm chí ông nói bây giờ nước Mỹ hãy còn là đứa trẻ (?), thập niên 50 thế kỷ này mới trở thành siêu cường đích thực và thập niên 60 mới là thời đại vàng của Mỹ. (Đọc tiếp link dưới đây) http://www.baocalitoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3961:d-oan-ang-kinh-ngc-v-nc-m&catid=16:im-nong-thi-s&Itemid=57

QH có tên dở dở ương ương thì chính sách của CP chắc chắn sẻ có nhiều rối ren,nói cho có nói thật là nguy hiểm dể biến thảo luận thành cải lộn,may là anh ta chưa nói ra đích danh người nhờ anh ta nói...

Thầy cũng đừng quá buồn mà ảnh hưởng đến sức khoẻ của Thầy. Suy cho cùng thì đó là hệ quả tất yếu của " sự nghiệp, ...năm trăm trồng người" ở xã hội xã hội chủ nghĩa đó mà. Thật khó để có thể làm Thầy của ông nghị " bất..lực" nào đó với bản chất " gió đâu..che đó". Xã hội ta thật " ưu.....Vịt". Đây hy vọng là loại "quân tử đời cuối" mà ngàn năm mới xuất hiện rồi biến mất mãi mãi. Chứ để đến đời chút chít chúng ta ( mấy đứa đeo khăn đỏ vàng) học được thì hỏng.

Cai cam giac khi ban bi cai Ong kinh truyen hinh quay can canh lam cho Ban mat tu tin.Nhung co mot cam giac that kho chiu khi Ban ngoi canh ben Thang Nghi Phuoc tai hoi truong Quoc Hoi ma cai Ong kinh cu lia qua lia lai Hoai.That xau ho cho Cac Nghi nhiem ky nay khi co 2 thang Nghi dom loi cai duoi "Phuoc va Hong".

Thưa ông, Lỗi đó không phải của ông mà là lỗi của nửa phần dân tộc đã bị nhồi sọ quá lâu trong hệ thống giáo dục dối trá, lừa đảo, ca tụng bạo lực, hủy diệt mọi sự thật lịch sử hầu bảo vệ quyền lợi lãnh tụ, đảng phái của họ. Tổ tiên, ông bà bị hủy bỏ, thay thế bỡi tổ tiên, ông bà cộng sản ngoại nhân. Lòng yêu nước, tình thương dân bị thay thế bằng tình yêu cộng sản quốc tế và tình thương đồng chí, anh em chủ nghĩa xã hội của họ. Vì vậy những thanh niên như trò Phước của ông cũng bị hệ thống đó làm đảo tiên, dối trá, ngông cuồng y như “bác” đảng của họ. Muốn giải quyết vấn nạn trên, thì cần những nhà giáo, giới trí thức và đồng bào Việt nam có tinh thần Quốc gia Dân tộc đồng lòng thẳng thắn viết, nói rõ sự thật lịch sử. Nêu bật sự sai trái, dối trá, độc ác mà ông Hồ và đảng cộng sản đã gây ra cho dân tộc Việt Nam. Việc làm này rất quan trọng và cấp bách để thế hệ trẻ không bị sa lầy thêm trong guồng máy dối trá, ác độc đó nữa. Xin kèm theo đây vài bài liên quan đến sự thật lịch sử, hy vọng đóng góp chút hiểu biết nho nhỏ giúp cho người học trò của ông và thanh niên trong ngoài tra cứu kỹ lại sự thật lịch sử từ thập niên 1940 đến nay. 1) Đi xa nhìn về: Niềm vui ở Việt Nam và nỗi buồn ở nước Mĩ (Phần I) http://www.rfavietnam.com/node/792 Đi xa nhìn về: Lá cờ Việt Nam trên đất Mĩ và những mảnh hồn Việt (Phần kết): http://www.rfavietnam.com/node/795 Gởi ông Phạm đình Trọng (phần 1) http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3580 Gởi ông Phạm Đình Trọng (Phần 2) http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3603 Gởi ông Phạm Đình Trọng (phần 3) http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3616 Gởi ông Phạm Đình Trọng (phần kết) http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3657 Dân Nam ạ cho nhà em nói thêm tí nữa... http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3597 2) Không còn mùa Thu http://www.rfavietnam.com/node/895 Gởi ông Trọng http://www.rfavietnam.com/node/895#comment-4010 Bài viết quá hay http://www.rfavietnam.com/node/895#comment-4021 Dân Nam Hải ngoại, 23 Nov 2011 (Hy vọng RFA cho đăng bài này)

Sau khi đọc bài "Nhân tiện gửi học trò cũ tên Phước." tôi tìm trang web của ông Phước để đọc, xem nó thế nào. Khi vừa truy cập đến trang mở đầu (trang chủ), tôi để ý đến ngay một câu tuyên bố, kiểu như một "slogan" như sau: "NOTHING IS IMPOSSIBLE. NO MOUNTAIN IS HIGHER THAN MY VOLITION OF PUISSANCE" (Dịch đại ý là; " Không có cái gì là không làm được. Không có ngọn núi nào cao hơn mong muốn quyền lực của tôi") Câu "khẩu hiệu" này mang lại cho tôi một cảm giác khó tả. Trước hết đây chính là lời tuyên bố của ông Hoàng hữu Phước, do ông nghĩ và viết ra, không trích dẫn lời từ một danh nhân nào, ở VN và trên thế giới. Cảm giác của tôi là thấy buồn cười và thấy lạ lùng về người viết. Vì một người khôn ngoan, dù ham muốn quyền lưc đến đâu, cũng không bao giờ lai bày tỏ sự ham muốn theo cách viết ra công khai như vậy. Sau nữa người viết câu "khẩu hiệu" tiếng Anh này muốn tỏ ra cho thiên hạ mình là người "giỏi" tiếng Anh. Nhưng thưc ra lại chỉ là người "sính" tiếng Anh mà thôi. Câu viết không sai về văn phạm và từ, nhưng những người Anh, Mỹ thường lai không viết như vậy. Vì "Volition" có nghĩa là "mong muốn", "ý muốn",nhưng hay dùng khi ta chọn hoặc quyết định một thứ gì, cái gì trong số hiện hữu. "Volition" cũng còn có nghĩa là ta chọn một thứ gì, cái gì mà không bị ép buộc, chọn tự ý mình. Xem ra nghĩa sâu xa của từ "Volition" này không ăn nhập lắm với ý định của người viết. Tai sao không dùng những từ nhiều người Mỹ, Anh, trong đó có các học giả, thường dùng như: will, desire..., vừa dễ hiểu lại vừa đúng ý muốn viết. Hay là người viết muốn "chơi trội": dùng các từ ít người biết? "Puissance" cũng vậy. Đây là từ có nghĩa là "quyền lưc", "sức mạnh"...nhưng là từ gốc tiếng Pháp (thí dụ puissance paternelle; uy quyền của người cha...), nên thưc ra người Anh, Mỹ cũng rất ít dùng. Có bao nhiêu từ thông dụng có thể dùng như: power, might...mà sao ta lai không dùng? Đừng để người đọc có cảm giác là đang bị ai đó "hù dọa" ngoại ngữ, mà thưc ra người viết chỉ "sính" tiếng Anh mà thôi. PXMMRF-HVA