You are here

Từ chuyện lạy gốc si

Một gốc cây si đồ sộ ở Tây Nguyên, miền Trung Việt Nam bị chặt bỏ vì cho rằng nó chiếm không gian công cộng, trong quá trình chặt, người ta phát hiện hình gương mặt Đức Chúa Giê Su trên thân cây, vậy là những người thợ bủn rũn tay chân, bỏ về, bà con xúm vào lạy cây. Việc lạy cây và có dấu hiệu xin xỏ ban phước của bà con mà đa phần là đồng bào thiểu số Tây Nguyên khiến tôi nhớ đến chuyện ông Nguyễn Sự, cựu Bí thư thành phố Hội An lạy cát một thời.

Chuyện là cách đây chừng mười năm trở lại (trùng với thời gian Trung Quốc thi công đắp các bãi đá và xây dựng trên quần đảo Trường Sa), bờ cát bãi biển Hội An kéo dài ra Đà Nẵng liên tục sụt lở, mặc dù chính quyền bỏ ra hàng trăm tỉ đồng để xây bờ kè nhưng trong chốc lát, mọi thứ lại đâu vào đó, qua một mùa mưa thì biển ăn dần vào đất liền, riêng đoạn cuối bãi Cửa Đại, ở mũi tàu dẫn ra Cù Lao Chàm, dường như sóng đã xâm nhập vào hàng trăm mét, xóa dấu hai khu resort lớn. Mọi biện pháp chống xói lở trở nên vô nghĩa. Trong khi đó, có hàng trăm tàu hút cát của Việt Nam vẫn liên tục hút cát, bán cho phía Trung Quốc để họ xây Trường Sa.

Một bên hút, một bên xây, thềm lục địa khu vực miền Trung bị tổn thương trầm trọng, dòng chảy thay đổi, sóng liên tục va đập vào bờ biển miền Trung, nhưng thay vì tìm ra nguyên nhân, chính quyền lại nháo nhào khắc phục hậu quả và hết năm này sang năm khác bị lở lói. Chỉ đến khi các tàu hút cát trộm bị bắt (vụ này sau đó cũng chìm xuồng, chẳng nghe nói gì thêm) và nạn khai thác cát bán cho Trung Quốc được chặn đứng thì sau một mùa mưa, bờ biển miền Trung lại có một đợt sóng mới mang cát vào bồi đắp thành một bãi cát rộng chừng chục hecta ngay mũi Cù Lao Chàm. Khi bãi cát hiện ra, ông Nguyễn Sự (lúc này đã về hưu nhưng vẫn luôn là người đại diện, phát biểu các vấn đề có tính thời sự của Hội An) mới rủ một nhóm phóng viên các báo trong nước mang theo một nắm hương ra thắp và lạy cát.

Chuyện lạy cát của ông Sự nhanh chóng trở thành đề tài có tính “nhân văn, nhân bản, thuần tự nhiên” của rất nhiều tờ báo trong nước. Và dường như tờ báo nào cũng xem đây là hành động có tính văn hóa, có tính tâm linh, mang dáng dấp của một sự phục vụ hết lòng vì dân, lòng người đã gọi thấu trời đất... đại khái là vậy.

Chuyện ông Sự lạy cát cũng xảy ra gần với kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ thứ 46, lúc này, ông Biden đang là ứng cử viên của đảng Dân Chủ, cũng đi khắp đất nước và sẵn sàng hôn hay quỳ gối trước những người da màu, sự quỳ lụy của ông diễn ra nhiều vô tội vạ, người ta không hiểu lần này ông quỳ vì cái gì, lần kia ông quỳ vì cái gì, cứ thấy Biden là thấy quỳ. Và nhiều người cho rằng dường như thế giới đang bước vào một kỉ nguyên Quỳ, rất có thể là vậy, người ta quỳ tùy tiện, quỳ như một bảo chứng nào đó về lương tri hay trách nhiệm của một nhà lãnh đạo, hình như tâm lý con người, nhất là những người da màu vốn bị tổn thương lâu dài trong lịch sử luôn cần một sự an ủi, quỳ lụy để cho niềm tin rằng sự phân biệt, kỳ thị và nỗi thống khổ của họ sẽ chấm dứt khi vị này lên làm Tổng thống.

Nói như vậy để thấy rằng không riêng gì người da màu ở Mỹ hay quốc gia phương Tây nào mà người da màu ở ngay trên đất nước Việt Nam này, một quốc gia của những người da màu, họ cũng cần một sự quỳ lụy nào đó từ phía nhà cầm quyền. Bởi quỳ lụy như một sự đồng cảm sâu xa trong kiếp làm dân đen Việt Nam.

Ngược với câu chuyện quỳ lạy của Nguyễn Sự, câu chuyện quỳ lạy của những người đồng bào thiểu số Tây Nguyên lại bị xem là mê tín, một sự thiếu hiểu biết, thậm chí u mê và dị đoan. Vậy đâu mới là mê tín dị đoan?

Những tín đồ Công Giáo nhìn thấy hình tượng Đức Chúa trên cây si, họ lạy Đức Chúa của họ, với niềm tin rằng có thể Đức Chúa hiện ra như những lần hiển linh khác ở La Vang, Trà Kiệu, Fatima... Bởi khi các tín đồ đau đớn, gặp cảnh loạn li, gặp chuyện trớ trêu, nguy hiểm, Ngài luôn hiện ra trong niềm tin trong suốt và thành kính của các tín đồ, để cứu rỗi, cứu vớt và che chở cho tín đồ của Ngài. Niềm tin của một tín đồ vào đấng Giáo Chủ không bao giờ gọi là mê tín được, mà đó là niềm tin tôn giáo. Nếu như chỉ lạy một cái cây vì lời đồn rằng cái cây ấy có Đức Chúa hiện về mà không thấy hình ảnh của Ngài thì đó là chuyện mê tín dị đoan. Nhưng một khi cái cây tượng hình Đức Chúa thì nghiễm nhiên cái cây ấy đã là tượng Chúa và tín đồ lạy Chúa chứ không phải lạy cái cây. Đây là niềm yêu kính và xác tín vào tình yêu Thiên Chúa.

Điều này khác hẳn kiểu lạy mang hơi hướm bái vật giáo của ông Nguyễn Sự, một đảng viên Cộng sản kì cựu và khôn ranh, từng làm lên chức vị lãnh đạo tối cao của một thành phố du lịch được xem là con gà đẻ trứng vàng của ngành du lịch Việt Nam như Hội An. Và ai cũng hiểu rằng người đảng viên Cộng sản thì vô thần, họ không có tôn giáo, đảng Cộng sản chính là tôn giáo của mỗi đảng viên và nếu có giáo chủ, thì có lẽ, Mác, Lê Nin, Hồ Chí Minh là những bậc giáo chủ tối cao mà họ phải lạy. Thế nhưng gần đây, hiện tượng các lãnh đạo Cộng sản chuyển sang “lạy”, từ lạy cát cho đến lạy Phật, lạy các danh nhân ngày càng phổ biến.

Thôi thì lạy Phật, lạy danh nhân còn dễ hiểu, bởi thời đại mới, con người cũng phải suy nghĩ mới hơn một chút, sống tử tế và tâm linh hơn một chút, lạy như một sự nhún nhường, khiêm cung trước bề trên, trước lịch sử, trước những vấn đề và hiện tượng tâm linh. Và trong một chừng mực nào đó, lạy giống như một bông lúa trĩu nặng, biết cúi đầu trước bầu trời xanh. Nhưng rồi lạy vô tội vạ, lạy theo kiểu bái vật giáo, lạy để thấy rằng mình biết lạy trước muôn trùng là một kiểu hoặc là diễn quá lố, hoặc là mê tín dị đoan.

Bởi quay trở lại vấn đề lạy cát của ông Nguyễn Sự, kỳ thực, trong thời đại này, chỉ cần chính quyền biết giữ gìn tài nguyên môi trường, đừng để bọn sa tặc lộng hành, hút hàng triệu khối cát ở thềm lục địa bán cho Trung Quốc thì làm gì có chuyện bờ biển bị xâm thực đến độ tan nát, thì cần gì phải loay hoay khắc phục lở lói, người dân mất trắng tài sản mà tính ra lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng, nhà nước bỏ ra hàng trăm tỉ đồng (suy cho cùng cũng là tiền của dân) để khắc phục hậu quả mà càng khắc phục thì càng lở lói?!

Có những cái lạy khiến cho người ta lớn ra, nhưng cũng có những cái lạy biểu hiện sự giả dối, diễn kịch và hơn hết là vô hình trung tạo ra hình ảnh ngu dân, mê tín dị đoan.

Và không hiểu tại sao càng về sau, người ta càng ưa diễn lạy, nhất là càng quan chức đảng viên, ngoài việc ưa diễn lạy, còn trình diễn thơ, lẩy Kiều, và việc này không những diễn ra trong tiệc nhậu, trong phòng karaoke hay ở những chỗ ăn chơi kín đáo, sang trọng... mà nó diễn ra ngay trước vành móng ngựa.

Một thời đại lạy, một thời đại lẩy Kiều, một thời đại đọc thơ vô tội vạ, trăm hoa đua nở đang diễn ra chăng?!