You are here

RÕ RÀNG, MẶT ẤY MẶT NÀY CHỨ AI

Ảnh của nguyenhuuvinh

Tưởng là chủ tịch nước trở về “Làm người tử tế” sau những cuộc tiễn đưa mà người ta thấy như đoạn video được đưa lên mạng xã hội là xong. Ở đó, anh sư Thích Hành Quyết ôm vai bá cổ như tiễn người yêu ra trận. Đám văn phòng chia tay tiễn biệt lấy lệ để anh ra về.

Mặc cho thiên hạ đàm tiếu, đồn thổi và đủ mọi lời bàn, đủ mọi cách nghĩ khác nhau.

Tin sương đồn đại… Xa gần xôn xao

Ngay sau khi Chủ tịch nước bị đuổi xuống khỏi ngai vàng, thiên hạ rộn lên tin đồn về vụ “đảo chính, lật đổ” hoặc được gọi là cuộc “chính biến” có một không hai theo kiểu “Đảng cử dân bầu” để rồi bây giờ “Dân bầu, đảng xử”. Tiếp theo là tin đồn về ngôi vị “Hoàng hậu” của đất nước.

Trên mạng, trong các buổi trà đàm, bên những quán cóc vỉa hè, quán café góc phố… là những câu chuyện rộn rã về “Mẫu nghi thiên hạ”, về thế lực của cựu Chủ tịch, về tiền của và lời nói của nguyên Chủ tịch nước đi với nhau đã đến đâu.

Mà không phải những lời đồn là không có căn cứ, Cha ông đã bảo: “Có nhiều có ít, con nít mới đồn” chứ chẳng phải tự nhiên.

Điểm lại quá trình gần đây nhất, mới một tháng qua, chúng ta thấy những lời đồn đại đã thể hiện sự có lý của nó.

Cái vụ Việt Á to khổng lồ kia, đã kết luận được 800 tỷ đồng đưa đi hối lộ, mà đến nay, chỉ mới lần ra có chừng 200 tỷ thôi, còn khoảng 600 tỷ nữa, nó đi đâu, cửa nào mà công an chưa công bố.

Hẳn nhiên là ai cũng biết rằng, nó không thể đi vào những cửa quan be bé cỡ Bộ trưởng.

Bởi ai cũng biết rằng, cái vụ Việt Á ấy, không thể cỡ bộ trưởng mà có thể điều khiển được hầu hết mọi cơ quan chính phủ, đảng và nhà nước răm rắp làm theo để nhanh chóng đưa Việt Á lên tầm quốc tế.

Để đến được tầm đó, phải có một bàn tay đen điều khiển Bộ Quốc phòng nhận tiền và kết hợp Việt Á với công trình dự án nổi tiếng. Phải có một bàn tay điểu khiển hệ thống Tuyên giáo, báo chí tuân theo chỉ thị đến mức “WHO công nhận sản phẩm”, đến mức “Sản phẩm kist test Việt Á vượt trội hơn hẳn mọi loại khác của thế giới” và thậm chí ngay lập tức 20 nước ký kết hợp đồng mua hàng chục triệu để dùng sợ hết”… Tất cả do hệ thống báo chí, tuyên giáo đưa lên để làm thỏa mãn mọi sự háo hức của đám dân Viêt xưa nay vẫn nghe theo báo Đảng.

Để đến được tầm đó, phải có một thế lực nào rất lớn, để đưa một công ty không nhà xưởng, không văn phòng, mới được thành lập mà nhanh chóng được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Lao động” để rồi làm màu, làm dáng đi tiếp thị khắp cả nước. Để rồi nhanh chóng ngay cả trong dịch bệnh vẫn có thể vươn đến mọi tỉnh thành trong cả nước, “đánh đâu thắng đó” như Thánh Gióng diệt giặc Ân ngày xưa.

Vậy mà chỉ mới vài Bộ trưởng, vài Thứ trưởng vào lò thì chắc chắn là chẳng ai tin. Thậm chí, người ta còn thắc mắc là 80% cổ phần của Công ty Việt Á, cho đến nay vẫn chưa tiết lộ chủ sở hữu là ai. Hẳn nhiên là không thể “Sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý” được rồi.

Thế thì bàn tay đen đó ở đâu, là của ai? Câu hỏi được đặt ra từ lâu, mà chưa có lời giải.

Thế rồi, ngày 4/1/2023, công an bắt hai người. Đó là Nguyễn Thị Thanh Thủy (sinh năm 1967, trú tại thành phố Hà Nội, nguyên chuyên viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam) cùng Nguyễn Bạch Thùy Linh (sinh năm 1978, trú tại thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên SNB Holdings) có hành vi lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo một số bộ, ngành tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm Covid-19 để trục lợi.

Thiên hạ lại được dịp xôn xao, rằng thì hai nhân vật này là ai mà có thể lợi dụng ảnh hưởng được chứ? Tại sao không liên quan gì đến y tế vẫn cứ liên quan vụ kist Test Việt Á là sao?

Và rồi tin đồn, lại tin đồn rằng thì là các nhân vật này là có số có má, bởi liên quan họ hàng, dây dợ với vợ chủ tịch nước. Mà vợ chủ tịch thì muốn giàu có xứng danh “Mẫu nghi thiên hạ” nên  đã có nhiều mánh mung, và đám này đã ra tay, giờ thì lên thớt.

Làm cho, cho hại, cho tàn, cho cân

Thế rồi những ngày cuối năm, tin đồn được tung ra rằng Chủ tịch nước sẽ lên thớt đợt này.

Thế rồi tiếp sau đó là Quốc hội họp bất thường để giơ tay bất thường đuổi cổ Chủ tịch nước cách bất thường.

Những lý do được hệ thống báo chí quan chức đảng và nhà nước đưa ra để biện minh cho hành động quái gở, lật đổ này chỉ làm cho thiên hạ thêm loạn.

Bởi, dù có ngáo đá, dù có bị bệnh chậm hiểu, thì cũng chẳng ai tin được rằng ở đất nước ta lại có người bị trị tội, bị bãi chức chỉ vì “chịu trách nhiệm người đứng đầu, bởi cấp dưới sai phạm”.

Bởi nếu có chuyện đó ở Việt Nam, thì trước hết, Nguyễn Phú Trọng giờ đã bóc lịch trong nhà đá từ lâu.

Thế nên, ai cũng hiểu rằng, đó là cái trò lật đổ, trảm luôn cả hoàng thượng, chiếm luôn ngai vàng.

Mà thà rằng nói hẳn ra là tao đập mày vì mày ở phe khác, vì tao không thích, vậy còn hơn vẫn cứ thơn thớt nói cười như không.

Mà bị trảm không đau bằng bị làm nhục.

Xưa nay, cha ông ta đã chẳng nói rằng: “Miếng giữa làng bằng một sàng trong bếp” đó sao. Đang ngồi yên lành nơi cao nhất, sang nhất, uy lực rầm trời, bỗng nhiên đảng úp úp mở mở biến thành tội phạm. Rồi từ đồn đại trở thành sự thật chỉ chốc lát, chỉ vài ngày không kịp mở một lời thanh minh, không chỉ một mình chủ tịch, mà cả vợ con, anh em, họ hàng được đưa ra làm đích cho thiên hạ ngắm bắn.

Ừ, thì đành rằng là thịt, là trảm nhau, nhưng năm hết, tết đến, lẽ ra cũng như cha ông ta đã nói: “Đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết”, hoặc , có làm gì thì thì cũng phải lựa, đến “Trời đánh còn tránh miếng ăn”, Ai lại chơi nhau sát ván đến thế thì còn gì để nói nữa.

Ai chẳng biết rằng ngày tết nhất đến nơi, bên bàn trà, nơi cuộc rượu ngày xuân, câu chuyện được bàn đến, được đưa ra mỉa mai, được cả nước bàn tán và cả thế giới chú ý, là Ngọc Hoàng bị trảm.

Mà bị đuổi thẳng cổ bằng những cuộc họp bất thường, bằng những sự kiện giật gân cho cả nước bàn tán cho đã thì còn gì nhục nhã cho bằng. Ở trên đời, người ta có thể chịu đau, chịu đói, chịu mất cái này, cái kia, kể cả tiền bạc hoặc tính mạng, nhưng để chịu nhục trước thiên hạ thì không mấy ai chấp nhận được.

Chẳng cầm cho vững, lại giày cho tan

Thế rồi những ngày tết rầm rĩ, ồn ào, đồn đoán về chuyện đó cũng qua đi. Tưởng rằng mọi sự đã xong, dù sao thì cũng để chủ tịch yên nghỉ và trở về làm “người tử tế”, bởi thiên hạ có đồn đại, có ác ý thì cũng chỉ dăm bữa, nửa tháng là qua. Bởi trong khi thiên hạ đại loạn như những ngày này, hết bắt bớ chỗ này, lại đến khởi tố chỗ khác, từ Nam đến Bắc, từ xuôi đến ngược, từ thành thị đến nông thôn… Tất cả đều sẵn sàng lên thớt, đều có thể vào lò nếu không nhanh chóng chuyển ra khỏi phe “củi”.

Bởi không có chỗ nào bị sờ đến mà có thể thoát được không tham nhũng hối lộ thì cũng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Không “trục lợi cá nhân, thao túng thị trường”, thì cũng “lợi dụng quyền tự do dân chủ”… Chẳng thiếu gì lý do, không thiếu gì cớ để bắt, để nhốt.

Thế nên cái vụ Chủ tịch nước bị trảm rồi cũng sẽ nhanh chóng qua đi khi mà thiên hạ lại chú ý vào những cuộc bắt bớ mới, khởi tố mới mà thường là vụ sao to hơn vụ trước, cấp sau cao hơn cấp trước.

Bỗng nhiên, sau khi trời đã bắt đầu yên, biển bắt đầu lặng, sóng đã dần dần đổ xa bờ, thì oái oăm thay, Đảng lại tổ chức cho nguyên Chủ tịch đến bàn giao, lên diễn đàn báo chí tuyên bố vô tội, chỉ chịu trách nhiệm vì cấp dưới đã vi phạm mà thôi. Còn vụ Việt Á hay Tây Á, thì cả nhà Chủ tịch không hề dính líu, bởi chưa gặp Giám đốc Việt Á bao giờ.

Lời Nguyễn Xuân Phúc nói trước đồng bào rằng ông ta chỉ chịu trách nhiệm vì tội của người khác, còn ông ta thì khẳng định, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và đất nước, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa và phát huy những thành tựu quan trọng của các Chủ tịch nước tiền nhiệm”.

Điều này, được Võ Văn Thưởng, thường trực Ban Bí thư công nhận và chủ động ca ngợi Nguyễn Xuân Phúc với những lời lẽ lên mây. Hẳn nhiên là ai cũng biết được điều này: Khi người cộng sản khen, thì chưa hẳn đã là lời khen, khi người cộng sản ca ngợi, chưa hẳn đã là sướng.

Thậm chí, cũng nhân dịp này, ông ta tuyên bố luôn rằng: “Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng".

Thế là được dịp cả đất nước xao động, hình ảnh và đề tài của chủ tịch và cả gia đình lại được đưa lên, lật xuống với biết bao nhiều lời lẽ, miệng lưỡi thiên hạ sao ai cấm được. Người ta nói, người ta cười, người ta bình phẩm đủ chiều, đủ loại, đủ cách.

Rằng thì là làm gì có chuyện chỉ có “chịu trách nhiệm người đứng đầu” chứ không có vấn đề gì về tham ô, tham nhũng hoặc một trọng tội nào cả mà phải chịu đuổi cổ ra khỏi cái ghế bạc ghế vàng không cãi được một tiếng.

Rằng thì nếu chịu trách nhiệm bởi cấp dưới, bởi tay chân vi phạm, thì nói vậy quá bằng việc đập vào mồm Tổng Bí thư. Bởi cả cái đám tham nhũng cả trăm ngàn đứa kia cả chục năm nay, rồi UVTU, rồi UV Bộ Chính trị, tướng tá cả bầy… đều chẳng là sản phẩm chọn lựa kỹ càng của Tổng Bí thư đó sao.

Rằng thì nếu chỉ là chịu trách nhiệm vì cấp dưới, thì lý cớ gì cứ như chạy giặc, hết bất thường nọ đến bất thường kia, sao bao năm nay không vội vàng mà đến ngày cùng tháng tận mới diễn cho nhục?

Nhất là câu tuyên bố về gia đình, làm cả xã hội choáng. Thì ra vậy, vậy thì trùm cuối của vụ Việt Á không phải chính là “Mẫu nghi Thiên hạ” như đã đồn đại xưa nay?

Vậy thì Ai mới là Trùm cuối, và đang ở đâu? Vậy thì sự trong sạch của gia đình Chủ tịch đến đâu? Lời nói của Chủ tịch liệu có thể tin được không?

Điều này, lại lần nữa, tạo cơ hội cho các tin đồn. Lại thêm cơ hội để đưa Hoàng thượng và Mẫu nghi thiên hạ lên tòa án dư luận.

Thế rồi, chỉ vài ba ngày sau, những lời lẽ hoành tráng tuyên bố của ông Phúc đã bị đồng loạt rút khỏi báo chí Việt Nam không hề được đính chính hoặc thông báo.

Quả là các đồng chí với nhau nhưng mưu thì rất cao và kế thì rất hiểm.

Và thiên hạ lại rầm rĩ đồn rằng: “Rõ ràng, mặt ấy, mặt này chứ ai” (Kiều)

Và đó là hiện tượng báo hiệu một cơn bão lớn sắp đến.

06.02.2023

J.B Nguyễn Hữu Vinh