You are here

Bốn ông mù...

Ảnh của canhco

Mỗi một lần Quốc hội họp thì thiên hạ nôn nóng xem các ông bà nghị có sáng kiến gì không, đặc biệt trong hoàn cảnh mà người nội trợ chúng tôi mỗi buổi sáng đến chợ thì y như bị tra tấn bởi giá các loại thực phầm cứ như khiêu vũ trên sàn của các siêu thị. Chúng tôi chờ Quốc hội lên tiếng để người dân nhẹ bớt gánh lo, nhất là thành phần công chức như chúng tôi với đồng lương nhẹ như một gánh…lá khô! Tiền triệu lãnh vào nhưng chi ra thì chỉ vừa đủ cho hai bữa cơm rất “lành mạnh” rất "xanh" rất thân thiện với môi trường, bởi chỉ toàn rau và đậu hủ!
Chờ cho vui thế thôi nhưng khi đọc báo mới thất vọng. Các ông bà nghị hình như chưa biết nỗi lo thật sự của cử tri khi phát biểu những câu mà đến người bình dân nhất cũng phải phì cười.
Hãy nhìn vào nồi cơm của chúng tôi đi! Các ông bà chỉ sống trên những phương tiện mà người dân có mơ tám kíêp cũng không tưởng nỗi. Ăn thì nhà hàng cao cấp, ở thì biệt thự triệu đô, thế cho nên ông nghị thuộc đơn vị của chính gia đình tôi là ông Đỗ Văn Đương khoe kiến thức đi nuớc ngoài của ông trong một tuyên bố mà, xin lỗi, đứng cạnh chuồng heo cũng không bốc mùi bằng. Ông nói đến bó rau muống của chúng tôi như sau:
“Tôi đi các nước thấy giá tiêu dùng đắt đỏ, một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải tới 200 nghìn, nhưng ở Việt Nam chỉ mấy chục. Trong nước tôi đi chợ rau muống ở đô thị có thể 5.000 đồng/mớ, đi xuống vùng nông thôn chỉ 2.000, xuống nữa có khi rẻ hơn….
Và ông chạm thẳng đến nỗi mơ ước không bao giờ thực hiện được của người công nhân viên chức nhà nước, đó là cái nhà giá rẻ:
…Nhà thu nhập thấp ít người mua hơn, đề ra nhà thu nhập cho người trung bình, tới đây có lẽ là nhà thu nhập cao. Rất nhiều hàng hóa của mình được giảm giá, đồng tiền của mình về Việt Nam được tự do, có giá trị. Cần xem lại đánh giá chỉ tiêu lạm phát này xem có đúng không, theo tôi không phải là cao nhất”
Thưa ông nghị Đỗ Văn Đương,
Bó rau mà ông thấy ở nứơc ngoài nó khác rất xa những bó rau mà cả nhà tôi gồm 6 nhân khẩu ngày ngày phải nhai như bò nhai cỏ, mà khoa học phổ thông gọi là nhai lại. Ông chưa thấy được cái giá 5.000 ngàn của bó rau nó lớn như thế nào đối với chị em nội trợ nghèo của chúng tôi vì vậy ông mới than giùm cho những nước mà ông đi qua. Thuợng Hải mua rau muống 2 trăm ngàn tiền Việt nhưng lương của công chức nước họ 4 ngàn đô la tiền Mỹ một tháng. Còn lương của chúng tôi bao nhiêu ông có biết không?
Tôi biết ông không có bất cứ ác ý nào khi tuyên bố, chẳng qua vì ông chưa hiểu cặn kẽ quy luật kinh tế thị trường cho dù ông có đi khắp cả thế giới thì không biết vẫn là không biết. Cách duy nhất để biết là phải học, nhưng sự học bây giờ cũng đáng nghi ngờ lắm nhất là các vị “một bước lên tiến sĩ” như xã hội đang lên án rầm rầm ngoài kia.
Ông cho là nhà giá rẻ không ai mua có lẽ do người dân đã giàu lên và nhu cầu của người trung lưu hay giàu có mới là nhu cầu mạnh hiện nay. Ông có biết là ông đang mộng du hay không?
Nhà dành cho người nghèo hay văn hoa hơn dành cho người thu nhập thấp khó bán vì đơn giản thôi, họ không có tiền! Thử làm bài toán của lớp ba thôi là hiểu ngay. Một căn nhà loại này giá rẻ nhất cũng hai tỷ bạc Việt Nam. Gia đình một công chức như chúng tôi với đồng lương 8 triệu của hai vợ chồng và 4 đứa con, muốn để dành đủ số tiền này thì ăn uống tằn tiện hết mức, thì phải bao nhiêu trăm năm mới trả hết?
Cám ơn ông đã mụ mị cử tri ông, trong đó có chúng tôi bằng những lời phát biểu có...cánh. Dù sao trong lúc đói mờ người thì bánh nào cũng tốt, kể cả bánh vẽ.
Một người nữa cũng làm cho giới phụ nữ chúng tôi vừa mừng vừa sợ.Mừng vì thấy bà này thành công quá sức. Trong vòng chưa tới 10 năm bà đã một bước nhảy lên tột đỉnh của thành công. Bà là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Tạo: Đặng Thị Hoàng Yến.
Cách nay ít lâu khi tình cờ theo dõi TV thấy bà được người ta bốc dữ quá tôi và ông chồng lầm lì của mình cũng phát ghen. Ghen là phải vì bà còn khá trẻ, mà trong tay lại nắm quá nhiều tiền và quyền lực. Bà thành công trong những dịch vụ khó khăn khiến người ta nghi ngờ và mở cuộc điều tra. Thế là bà dính bẫy với tội danh gì đó mà tôi quên bẵng đi. Đến khi bà xuất hiện trở lại thì bà giàu hơn, quyền lực hơn và nhất là bây giờ bà ngồi cao hơn: Đại biểu quốc hội!
Tôi cứ tin bà học hành ngon lành lắm mới thành công bằng ấy. Tiểu sử bà cho thấy con nhà bình dân không có của ăn của để hay kinh nghiệm thương trường từ gia đình để lại nhưng sao bà cứ thành công hết lĩnh vực này tới lĩnh vực khác. Chỉ có thể giải thích sự thành công của bà một là do kiến thức kinh doanh hai là do...móc ngoặc mà thành. Tôi tin vào nguyên do thứ hai sau khi bà phát biểu giữa nghị trường quốc hội vào kỳ họp vừa qua, bà nói: "Chính nhập siêu là nguồn gốc gây ra lạm phát!"
Nói câu này xong tôi tin bà hí hửng lắm vì có vẻ chuyên gia, có vẻ trí thức, có vẻ thông hiểu kinh tế thị trường cùng nhiều cái "có vẻ" khác....nhưng theo tôi cái "có vẻ" nhất là bà...dốt.
Thật đấy thưa bà. Bà không hiểu quy luật kinh tế nên nhập siêu chưa bao giờ là nguồn gốc chính của lạm phát cả! Cứ ra chợ một lần như chúng tôi bà sẽ hiểu tại sao người ta gọi là lạm phát. Đó là giá cả nhảy vọt trong từng kí lô thịt. Đổ xăng thì nơm nớp lo tiền có đủ trả so với tháng vừa rồi hay không. Mua bất cứ thứ gì cũng phải nhẩm tính lại đồng lương ngày càng teo lại của gia đình mình...đó là lạm phát đấy, thưa bà!
Phát biểu của mấy ông bà nghị làm chúng tôi nhớ câu chuyện cổ tích "Bốn ông mù sờ voi". Không lẽ Quốc hội chúng ta chỉ toàn là người mù?
 
 

Bài bình luận

Đối với bọn cs chúng ta không nên đối chất quá nhiều,mất thời gian khô nước bọt...Một hướng đi DUY NHẤT là dùng bạo lực LẬT ĐỔ chúng.Vì chúng nuốt VN bằng con đường bạo lực và đổ máu...nên ngôn ngữ với chúng như nước đổ đầu vịt vậy.

Hoàn toàn chính xác

Nguồn gốc của kinh tế nửa mùa (định hướng XHCN), tệ nạn xã hội, tham nhũng, độc đảng...phát xuất từ đâu ??? Sau khi tìm ra nguồn gốc thì phải hủy diệt chúng. Đau bụng mà cho thuốc nhức đầu thì bao giờ mới khỏi ? Người việt nam có tài ăn nói vòng vo thành ra lươn lẹo. Chúng ta phải tập ăn nói và sống đứng đắn, và giữ chữ tín như người Nhật thì hy vọng việt nam sẽ khá hơn. Các bạn đi khắp đất nước việt nam có chỗ nào không có tham nhũng và nạn ăn cắp không ??? Ông bà đã dạy rất chí lý "Thượng bất chính hạ tắc loạn.". Người Cha trong gia đình đã mấy dạy, thì con cái họ sẽ ra sao ??? Dân Việt

Nguyen Phuong Thao. Milano , Italy Bai viet rat dung va phan anh lai cuoc song Tat den cua nguoi Dan trong giai doan cuong hao moi ! Cu ngoi tren ma noi vong xuong thi ai lam duoc xet sau cung thi chi kho cho dan ngheo thoi : ngay xua con song o que nha moi lan thay me xach so Ho khai chen doi phan phac bot mi va gao ma buon qua Bay gio doi moi roi ma me va cac em van khong du tien mua thuc an cuoc song dap goi va vai cua cai ngheo la vay do ngheo vi khong ba con day mo re ma voi Che do moi ( bua lien ) ngheo vi cha la si quan cong hoa truoc 75 , ngheo vi bi lua di vung kinh te moi Tom lai ngheo vi du thu toi : ngheo tan ngheo mat - ngheo khac ra tro - ngheo Ho vo bui _ngheo lui vo Bo - ngheo lo con mat - ngheo that xuonng song - ngheo cong xuong suon trong khi do be Lu menh phu phu nhan thi beo day beo da va con cai cua chung no thi du hoc va tu nghiep du thu .bang cap ngoai quic tiec tung tu tung va lung bung khong xue : - Qua cau nho nho -Cai vo xinh xinh - nay Anh hoc gan , Mai lam quan to - Anh oi xin cho co lo - Manh mung em kiem .Dang che do co Thu that , nguoi lanh dao cua mot dat nuoc thi le tat nhien phai lo cho Dan duoc cai an cai mac toi thieu mot chut Phai cong bang ma noi la toi da trai qua 2 Che do cua VN mac du hien nay song tai chau au , toi nghi va noi that long minh du sao Che do cua ong Thieu song thoai Mai hon . Ong Thieu doi dai voi VC chieu hoi va tu nhan khong den noi nhu Bon Vietcong da man nhu vay . Toi muon noi rang ngay xua khong biet co ai con nho khong Co tong thong Nguyen van Thieu da hat : Ke thu ta dauco phai la nguoi. Giet nguoi di thi ta o voi ai ? Du sao ong thieu van nhan dao hon . Luat nguoi cay co ruong la dem ruong chia cho dan ngheo con bay gio cuong hao moi chien doat dat dai cua Dan ngheo .. Thu hoi nhung ai da nam vung va Che dau can bo viet cong hay noi giao cho Vietcong vao thoi ong Thieu da gian tiep day dua tinh trang dat nuoc nhu the nay hay tra loi di Tai sao ? Dung an chao Lu va nghe nhac Lu ! Vo ong Thieu con lap ra hoi phu nu de giup do phu nu hay con co nhi qua phu con may mu vo cua can bay gio thi kieu dot dac can mai ma Leo Len dau dan ma ra gia thi truong Thu hoi Dan chu kieu moi cua dang cs vn o dau ? Dan Chui thi co mong sao nhung dieu viet voi cua ke hen nay duoc quy doc gia chu y . Muon phan cam t

Tiếng Việt của tôi đã kém, mà lại còn phải ráng đọc comment .. chữ Việt không dấu! Xin quý vị cố gắng dùng chương trình gõ tiếng Việt VPSKEYS 4.3 - khi muốn gửi comment. Vô cùng biết ơn. Kính

Cám ơn ông vì "kém tiếng Việt" nên đã yêu cầu qúy vị VN thông thái hôm nay, hãy gõ tiếng Việt có bỏ dấu bằng VPS. Chúng tôi rất đồng thuận và xin ông lưu ý mấy ông Tiến Sĩ, Học giả của nuớc CHXHCN Việt Nam, đừng điên khùng đề nghị đảng CSVN ra nghị quyết dùng chữ Việt không bỏ dấu, thay vào đó là các chữx,z,w gì gì đó. Nghe sao bắt mệt. Kính..

Tiếng Việt của tôi đã kém, mà lại còn phải ráng đọc comment .. chữ Việt không dấu! Xin quý vị cố gắng dùng chương trình gõ tiếng Việt VPSKEYS 4.3 - khi muốn gửi comment. Vô cùng biết ơn. Kính

Đã có nhiều người kêu gọi viết tiếng Việt có dấu, để đọc giả dễ đọc , tránh nhầm lẫn, khó hiểu,,,nhưng có 1 số người cứ viết không dấu. Tôi nghĩ không nên kêu gọi nữa ! mà cứ thấy viết không dấu là bỏ qua , không thèm đọc là xong . Họ viết là để cho mọi người đọc , mà chẳng ai đọc ,thì chỉ phí công,phí sức ,,

Bài viết thể hiện rất nhiều tâm huyết với đất nước, nhưng đôi khi tác giả vì tâm huyết quá mà có những đánh giá giống với ông mù thứ năm đi sờ mắt bốn ông mù kia để phán xét họ một cách thiếu văn hóa và không công bằng. Hiện nay có rất nhiều người tâm huyết với đất nước, không cứ là họ phải có học thức, có trình độ cao mới là tậm huyết. Có người đóng góp cho đất nước bằng việc nuôi nấng trẻ mồ côi, đào tạo tài năng trẻ nhằm mục tiêu cải tạo xã hội. Nhưng cũng có những quan điểm ích kỷ, lấy việc phê phán đả kích người khác làm bệ phóng cho trí tuệ, nhân cách của mình. Tôi quan niệm rằng, chúng ta đừng có nhân danh cá nhân để phán xét xã hội, mà cái đấy lên để lịch sử phán xét. Trong tiến trình phát triển của xã hội, không tránh khỏi những thiếu sót cần hoạt thiện, các cái đấy chúng ta nên giành cho các nhà chính trị đương thời, việc họ có làm tốt hay tệ thì cũng hãy để lịch sử và nhân loại phán xét họ. Trách nhiệm của chúng ta chỉ là hỗ trợ, tư vấn họ hoàn thiện vị trí, trách nhiệm của họ, tôi nghĩ thiết thực nhất tác giả có thể trực tiếp đối thoại thẳng thắn, sòng phẳng với những nhà chính trị đương thời. Đó cũng là các phản ánh văn minh, dân chủ và sòng phẳng nhất, còn việc nghe hay không đó là quyền của họ. Hãy để lịch sử tôn vinh hay nguyền rủa những hành vi của họ. Bản thân chúng ta không thể tự thay đổi được thể chế xã hội này, cái đó phụ thuộc vào ý chí nhân dân. Tôi cũng rất lấy làm kính phục kiến thức uyên thâm và cách hiểu của tác giả về kinh tế, tôi dám chắc tác giả phải là pro nên mới khẳng định "nhập siêu chưa bao giờ là nguồn gốc của lạm phát". Mặc dù, bà đại biểu mù kia phản án cũng chưa đầy đủ, nhưng tác giả thì cũng chẳng hơn nếu không nói là quá tệ. Ở đây có vấn đề về tư duy logic học ở cụm từ "chưa bao giờ", chắc rằng sắp tới các nhà kinh tế học kinh điển sẽ cắp sách sang học tác giả về kinh tế vĩ mô mất. Bảo sao Việt Nam luôn ở vùng trũng của thế giới. Và nếu đặt trọng trách tác giả ở vai ông nghị như ai vị đại biểu mù kia thì chắc câu nói của tác giả liệu có bị một ai đó phê phán không? Và người đó dùng ngôn từ như tác giả để phê phán, lúc đó tác giả nghĩ sao?

Bài viết thể hiện rất nhiều tâm huyết với đất nước, nhưng đôi khi tác giả vì tâm huyết quá mà có những đánh giá giống với ông mù thứ năm đi sờ mắt bốn ông mù kia để phán xét họ một cách thiếu văn hóa và không công bằng. Hiện nay có rất nhiều người tâm huyết với đất nước, không cứ là họ phải có học thức, có trình độ cao mới là tậm huyết. Có người đóng góp cho đất nước bằng việc nuôi nấng trẻ mồ côi, đào tạo tài năng trẻ nhằm mục tiêu cải tạo xã hội. Nhưng cũng có những quan điểm ích kỷ, lấy việc phê phán đả kích người khác làm bệ phóng cho trí tuệ, nhân cách của mình. Tôi quan niệm rằng, chúng ta đừng có nhân danh cá nhân để phán xét xã hội, mà cái đấy lên để lịch sử phán xét. Trong tiến trình phát triển của xã hội, không tránh khỏi những thiếu sót cần hoạt thiện, các cái đấy chúng ta nên giành cho các nhà chính trị đương thời, việc họ có làm tốt hay tệ thì cũng hãy để lịch sử và nhân loại phán xét họ. Trách nhiệm của chúng ta chỉ là hỗ trợ, tư vấn họ hoàn thiện vị trí, trách nhiệm của họ, tôi nghĩ thiết thực nhất tác giả có thể trực tiếp đối thoại thẳng thắn, sòng phẳng với những nhà chính trị đương thời. Đó cũng là các phản ánh văn minh, dân chủ và sòng phẳng nhất, còn việc nghe hay không đó là quyền của họ. Hãy để lịch sử tôn vinh hay nguyền rủa những hành vi của họ. Bản thân chúng ta không thể tự thay đổi được thể chế xã hội này, cái đó phụ thuộc vào ý chí nhân dân. Tôi cũng rất lấy làm kính phục kiến thức uyên thâm và cách hiểu của tác giả về kinh tế, tôi dám chắc tác giả phải là pro nên mới khẳng định "nhập siêu chưa bao giờ là nguồn gốc của lạm phát". Mặc dù, bà đại biểu mù kia phản án cũng chưa đầy đủ, nhưng tác giả thì cũng chẳng hơn nếu không nói là quá tệ. Ở đây có vấn đề về tư duy logic học ở cụm từ "chưa bao giờ", chắc rằng sắp tới các nhà kinh tế học kinh điển sẽ cắp sách sang học tác giả về kinh tế vĩ mô mất. Bảo sao Việt Nam luôn ở vùng trũng của thế giới. Và nếu đặt trọng trách tác giả ở vai ông nghị như ai vị đại biểu mù kia thì chắc câu nói của tác giả liệu có bị một ai đó phê phán không? Và người đó dùng ngôn từ như tác giả để phê phán, lúc đó tác giả nghĩ sao?