You are here

HIỆN TƯỢNG NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG

Ảnh của nguyenhuuvinh

Mấy ngày nay nhiều người gửi cho tôi những lời bàn tán, phẫn nộ, phản đối một nhân vật mà mấy lâu nay vẫn thích gây ồn ĩ trên mạng: Nguyễn Phương Hằng.

Tôi không mấy quan tâm đến việc xuất hiện của người đàn bà này với những cuộc tranh cãi, đấu khẩu liên tu bất tận của cô ta thời gian qua. Thế nên tôi vẫn bỏ ngoài tai tất cả những cuộc tranh cãi đó.

Thế nhưng, mấy hôm nay, những thông tin tôi nhận được, lại là một vấn đề khác: Sau những cuộc tranh cãi với những ngôn từ rất “Bố mày” với nhiều người, thì nay cô ta lại chuyển sang đề tài khác: Xúc phạm tôn giáo.

Và chừng như, đã quá mù ra mưa, Phương Hằng đã lộng ngôn quá mức có thể chịu đựng của mọi người.

Đàn bà dễ có mấy tay

Người đàn bà này được người ta biết đến với vụ lật mặt thần y Võ Hoàng Yên mà bà ta cho rằng là lừa đảo thiên hạ bằng cách giả chữa bệnh và lừa đảo tiền bạc, đất đai của vợ chồng bà ta với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Câu chuyện lùm xùm này có nhiều tình tiết mà nhiều người hiếu kỳ ở ngoài thấy ly kỳ nên được rất đông người theo dõi.

Qua những gì mà người ta biết được khi lời qua tiếng lại giữa hai bên, thì nội dung câu chuyện mà theo Phương Hằng kể lại, thì Nguyễn Phương Hằng đã có thời say mê đến mức mê muội Võ Hoàng Yên,  người tự xưng có tài chữa bệnh nan y với thủ thuật mà không phải ai cũng làm được. Cho dù bên cạnh nàng khi đó vẫn có người chồng thứ 3 là Huỳnh Uy Dũng, một đại gia về bất động sản tại Bình Dương với biệt danh là Dũng Lò vôi.

Và người ta đều biết rằng khi người đàn bà say mê, thì quả đất cũng nhỏ và vũ trụ hay sét đánh cũng không quan trọng. Thế nên bao nhiêu tiền của, đất đai và tâm tình, Nguyễn Phương Hằng không ngại ngần đưa cho Võ Hoàng Yên mà không hề tính toán hoặc nghi ngờ và Huỳnh Uy Dũng còn đó cũng như không.

Cho đến một ngày “cơm không lành, canh không ngọt” giữa hai người, thì Phương Hằng báo thù Võ Hoàng Yên bằng mọi giá, mà trước hết là vạch mặt sự lừa đảo của Võ Hoàng Yên ra trước thiên hạ, cũng tức là chặn đường làm ăn của Võ Hoàng Yên.

Đồng thời yêu cầu Võ Hoàng Yên trả giá cho những gì hắn đã nhận từ Phương Hằng kể cả tiền bạc lẫn hậu quả mà Phương Hằng cho rằng đó là niềm tin và tình cảm.

Quả rằng là xưa nay, cha ông đã có kinh nghiệm rằng cái sự “ngứa ghẻ, hờn ghen” của đàn bà là điều nên tránh. Thế nên Võ Hoàng Yên do cũng đã có sự chuẩn bị cho ngày này, lúc đầu còn phản ứng, nên đã có những file ghi âm những cuộc điện thoại lâm ly, bi đát lá rụng cành rơi… giữa hai người được Võ Hoàng Yên ghi lại và tung lên mạng.

Qua đó, thiên hạ mới biết được nhiều điều riêng tư giữa hai người mà lẽ ra không nên ai biết.

Đến mức đó, thì Phương Hằng bất chấp, tấn công Võ Hoàng Yên dồn dập, túi bụi đến mức Võ Hoàng Yên không kịp thở cũng như không kịp trở tay.

Không chỉ tấn công Võ Hoàng Yên mà cả những tay chân, đồ đệ của Võ Hoàng Yên cũng không được yên.

Không chỉ những tay chân, đồ đệ của Võ Hoàng Yên không được yên, mà cả những người nào có dính dáng, hoặc có thể có dính dáng đến Võ Hoàng Yên mà không lên tiếng ủng hộ Hằng thì Hằng cũng không tha.

Bởi quan điểm của Hằng là “Bạn của kẻ thù chính là kẻ thù” hoặc “không phải bạn ta, tức là kẻ thù của ta”.

Và thế là hàng loạt nhân vật của giới giải trí lần lượt lên thớt.

Quả là ngày xưa, cách đây hơn 200 năm trước, Nguyễn Du đã từng nói “Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen”.

Vì sao là “hiện tượng”?

Người ta ngạc nhiên đặt câu hỏi khi thấy xuất hiện một nhân vật mà cứ mỗi lần live stream thì con số theo dõi lên đến cả trăm ngàn, thu hút sự chú ý của nhiều người ở nhiều thành phần xã hội.

Người ta thấy khoái, khi hàng loạt ca sĩ, nghệ sĩ, kịch sĩ và hài sĩ lần lượt bị réo tên không thương tiếc, và chửi kinh thiên động địa, từ những kẻ biến thái tự xưng “Ông hoàng Nhạc Việt” cho đến hài sĩ đã bỏ tiền cả trăm tỷ để xây dựng Nhà thờ Tổ, cho đến cả đám quan chức Bình Dương vừa mới bị cho vào lò vì bán đất đai.

Người ta khoái chí, khi mà những Đàm Vĩnh Hưng, với lượng FAN cuồng đến mức hắn có thể hô hào cả đám đến đánh người trắng trợn bất chấp luật pháp. Khi mà hắn có thể hung hăng tự xưng là đại tướng quân, nhưng gặp một ả đàn bà đanh đá, bất chấp thì đành chịu thúc thủ

Rồi thì Hoài Linh và hàng loạt ca sĩ khác đã từng dùng sân khấu, mạng xã hội để bày tỏ sự tử tế, thương người của mình bằng cách sử dụng tên tuổi mình kêu gọi từ thiện, giúp đỡ người dân khi thiên tai, hoạn nạn. Thế nhưng, Phương Hằng đã bóc ra hàng loạt những góc khuất, những bê bối đằng sau những người đó khi thiếu sự minh bạch hoặc kịp thời, hoặc sự lạm dụng để đánh bóng tên tuổi mình qua việc từ thiện – một việc không nên lạm dụng.

Tất cả đều được Phương Hằng réo tên, chỉ tên vạch mặt, thách thức đủ mọi cách thậm chí kể cả thi… giàu.

Thật ra, những cái gọi là Nghệ sĩ kia cũng xứng đáng được chửi cho những trận nên thân như vậy không có gì đáng phải xót xa hay oan ức. Bởi ai cũng biết rằng đám đó, hầu như cũng chỉ là công cụ hèn hạ của nhà cầm quyền, suốt ngày bưng bô, nịnh hót mà không hề dám mở mồm ra một câu cho đáng khí phách người nghệ sĩ xưa nay vốn phóng khoáng và nghĩa khí.

Bởi trong cái đám đó, người ta chỉ thấy chúng hò hét, nhảy nhót, nghẹo đầu méo miệng mua vui thiên hạ kiếm tiền và mua vui lòng quan chức, còn nhân tình thế thái, người dân lầm than ra sao, nguồn gốc do đâu, đố đứa nào dám mở miệng.

Người ta thấy đám đó miệng thì nhân nghĩa, diễn thì yêu người, trung hiếu… nhưng thực tế thì ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau nhân quần và sự yên nguy của đất nước, Tổ Quốc hay lãnh thổ.

Lẽ ra khi có được những khả năng trời cho, họ có thể dùng khả năng xuất chúng để giúp đời. Cái sự giúp ở đây không phải là hò hét xin cho họ mấy nắm gạo khi đói hoặc cái chăn, tấm áo khi rét mà chỉ cho họ biết nguyên nhân của sự đói nghèo ở đâu để mà tránh, mà trừ.

Thế nhưng khi có được chút tài năng trời phú, họ sử dụng thứ đó thành một cơ hội cho riêng mình, thậm chí còn sử đụng điều đó qua sự nổi tiếng để kiếm ăn bất chính.

Những vụ lùm xùm kêu gọi từ thiện để rồi “không công khai” hoặc khi bị truy đến nơi, thì lại đánh bùn sang ao bằng cách chuyển sang Mặt trận số tiền kêu gọi được đã cho thấy đằng sau đó những động cơ hoặc hành vi không mấy đàng hoàng.

Và thế là khi bị vạch mặt, bị bóc mẽ, thiên hạ hiếu kỳ cứ vậy mà xúm đen xúm đỏ ngó vào xem chơi và bình luận chơi thành ra xôm tụ.

Bởi vì dù sao, bao năm đã chán ngán với cái trò văn nghệ mậu dịch hoặc văn nghệ đảng mà tư cách người nghệ sĩ thể hiện sự hèn nhát nhàm chán nhưng không có khả năng đương đầu, bây giờ có người chửi thẳng mặt lôi thẳng tên ra để thách thức hộ mình mà đám kia phải tránh thì quả là thiên hạ khoái.

Giàu và nghèo, sướng hay khổ

Xem qua vài video của Phương Hằng  đưa lên mạng. Ngoài những màn chửi bới, thách thức chẳng trừ ai, chẳng ai bằng mình tràng giang đại hải với những màn tự khoe mình xinh đẹp, nết na, giàu có, từ tâm làm việc thiện và nhiều mặt khác nữa.

Điều mà nhiều người khâm phục, hoặc nói thẳng ra là người ta ngạc nhiên ở người đàn bà này, là dám nói ra những điều mà nhiều người khác chưa hẳn đã dám đả động đến, thậm chí tự hào những điều mà nhiều người khác dù muốn cũng chỉ im lặng hoặc kín đáo với những người tâm giao.

Và đến mức đó, thì mấy ai dám đối mặt và người ta cũng thấy câu của cha ông rằng “khi đã mặt rỗ thì không sợ gì trời mưa” là chính xác. Và cũng có lẽ vì thế mà nhiều người ngại đối mặt với cô ta, cha ông đã dặn từ lâu rằng nên tránh những nơi “mồm chó vó ngựa” cho nó lành là thế.

Thực ra, cái mà cô ta khoe giàu có, khoe xinh đẹp, khoe từ tâm làm từ thiện… cũng tùy theo quan điểm của mỗi người đánh giá để khâm phục hay coi thường, để mơ ước hay tránh xa, để kính trọng hay khinh bỉ… tất cả đều phụ thuộc quan niệm sống của mỗi người mà không hoàn toàn thống nhất bởi một tiêu chuẩn nào.

Chẳng hạn, khi cô ta khoe giàu có, đất đai, sổ đỏ hàng ký, hột xoàn, vàng bạc, tiền của… nhiều người nghe nói đến vậy thì phát sốt. Tuy nhiên vẫn có những người không vì thế mà “rưng rưng”. Bởi cô ta giàu có thì cô ta ăn, chẳng ai đến xin cô ta đồng nào. Trường hợp cô ta có làm từ thiện cho ai, thì những người đó mang ơn cô ta mà chẳng phải là tất cả. Do vậy điều đó không phải để mà  tự hào hoặc có thể mạt sát bất cứ ai không có tiền làm từ thiện như cô ta.

Và cũng như câu chuyện Kinh Thánh rằng đồng xu của người đàn bà góa lại còn lớn hơn cả những tài sản lớn lao của người thu thuế đã đóng góp. Bởi nguồn gốc và giá trị của những đồng tiền đó hoàn toàn khác nhau.

Chẳng hạn, cô ta khoe rằng cô ta xinh đẹp, cố ta lấy được đến 3 đời chồng mà vẫn rừng rực, vẫn “cuồn cuộn” và vẫn có nhiều bạn trai, nhiều đàn ông nọ kia… thì không có nghĩa là ai cũng cảm phục hoặc muốn noi theo hay coi đó là mẫu mực hay vô địch. Bởi nếu chỉ khoe về khả năng giường chiếu mà như cô ta nói là “Ai không làm được, thì phải đi bác sĩ…” để mà tự hào thì những cô cave còn đáng tự hào hơn nhiều. Bởi người ta kể rằng tại bãi Thịnh Long có những cô cave khả năng vô biên, mỗi ngày tiếp đến 26 khách làng chơi đấy thôi.

Chẳng hạn, khi cô ta tự hào về sự sung sướng của mình, rằng cô chẳng sợ ai, cô ấy còn lôi cả đám quan chức Bình Dương mới bị bắt ra để chửi và chỉ trích… thì người ta vẫn biết rằng, cô ta cũng chỉ dám nói đến mấy thằng quan chức đã sa lưới và dậu đổ thì bìm leo thôi. Chứ còn quan chức đương chức, đương quyền thì cô ta vẫn cứ suốt ngày “kính trọng” đề nghị đến các bác mà thôi chứ đời nào dám mở mồm để nói sự thật về họ. Và bên cạnh, có những người không giàu, chẳng lắm tiền nhiều bạc, không đất đai thế lực như cô ta, nhưng vẫn dám chỉ thẳng mặt Tổng bí thư, Thủ tướng mà nói rõ là bọn ăn hại đái nát, bọn vô tích sự và phá hoại, hèn hạ.

Và khi người ta thấy những cái thối, cái ác, người ta dám cự tuyệt, dám vạch ra trước thiên hạ, thì cô ta vẫn cứ phải ngậm miệng làm thinh, thậm chí ca ngợi và đem ra thờ lạy để nhằm làm màn thưa che mắt thiên hạ kiếm ăn. Đại Nam nếu không đặt tượng Hồ Chí Minh che mắt thiên hạ thì liệu có tồn tại? Chắc chắn rằng Dũng Lò vôi hay Phương Hằng cũng không đến mức yêu Hồ Chí Minh đến mức đó. Bởi chính cô ta đã khẳng định rằng cô ta chẳng có gì yêu thương hoặc liên hệ gì đến chính gia đình cô ta.

Bắt đầu từ Võ Hoàng Yên, những kẻ liên quan mà Phương Hằng cho rằng có trách nhiệm lên tiếng hoặc đứng về phía cô ta nhưng đã im lặng đều bị cô ta réo tên bất kể.

Thế nhưng, người ta cũng chỉ thấy Phương Hằng đối đầu trực tiếp không khoan nhượng với Hoài Linh, với Đàm Vĩnh Hưng, với nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, kịch sĩ và hài sĩ… về nhiều vấn đề từ đời tư đến từ thiện sau khi những nhân vật này dây dưa, dắt dây đến Võ Hoàng Yên. Nghĩa là những kẻ có thể có tiền, có tiếng nhưng không hẳn có thế lực chính trị. Còn những kẻ như Võ Kim Cự, kẻ đã từng cấp đất đai, nhà cửa cho Võ Hoàng Yên làm khu chữa bệnh, từng đủ mọi thứ ưu tiên cho Yên, thì dù Cự đã về hưu, Phương Hằng cũng đâu dám mở miệng đả động đến.

Thậm chí, trong các video hàng ngày, Phương Hằng vẫn luôn thanh minh thanh nga rằng mình lỡ lời, mình không phải là phản động, mình yêu nước… để nhằm tránh những quy kết rất dễ xảy ra từ nhà cầm quyền dành cho những người dám mở miệng nói thật. Vậy đấy đâu phải là đã sướng khi tiền của nhiều nhưng cái miệng luôn bị gò bó và giả tạo?

Thế nên, cái sự giàu có, lắm tiền và sự sung sướng chưa hẳn đã là tỷ lệ thuận với nhau trong xã hội Việt Nam?

Bởi nếu chỉ lắm tiền để khoe khoang, để ăn chơi cho thỏa mãn cái dạ dày và quả cật thì chưa hẳn là đã đủ với những người có nhận thức đầy đủ về tinh thần, về quyền của một con người được sống.

Trong cuộc sống, người ta đã đúc kết một kinh nghiệm như sau: Những con người thông thái thực sự cũng tựa như những bông lúa: khi còn lép, chúng vươn cao đầu lên đẩy kiêu ngạo; nhưng khi hạt đã đầy và chắc, chúng bắt đầu khiêm nhường cúi đầu xuống”.

Cũng vì vậy mà không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng: Sự khoe khoang phản ánh học thức của mỗi người.

Ngày 3/9/2021

J.B Nguyễn Hữu Vinh