You are here

Chuyện vui: hôn hít ở Tây phương và ỉa đái ở Việt Nam

 
Lê Diễn Đức

 Ảnh: Báo Tiền Phong
 
Người Việt ta thường hài hước ví von chuyện hôn hít bên Tây với chuyện đái bậy ở Việt Nam.
 
Cái cần làm nơi kín đáo ở Tây phương, thì ở Việt Nam người ta làm công khai giữa chốn thanh thiên bạch nhật, và ngược lại.
 
Ở Mỹ hay các nước châu Âu, đôi lứa có thể hôn nhau thoải mái ngoài đường, trên bãi tắm biển, trong rạp hát, trên tàu xe....
 
Biểu hiện tình cảm yêu thương là cái đẹp, cớ sao phải giấu giếm! Phải không nhỉ?
 
Còn chuyện ỉa đái, nói tế nhị, lịch sự hơn là “xả bầu tâm sự”, thì phải kín đáo, thực hiện trong toilette (hay restroom, nói theo người Mỹ).
 
Những tập quán cá nhân bất thành văn này ở các nước văn minh mặc nhiên thuộc về nếp sống và ý thức sinh hoạt văn hoá công cộng, cũng tương tự như không vứt rác ra đường, hoặc khạc nhổ bậy bạ trên phố phường... Tuy nhiên, trên phương diện trật tự xã hội, ai làm bậy mà cảnh sát tóm được sẽ bị phạt méo mặt và quê một cục!
 
Thế mà, cũng có ngoại lệ, nói ra ít ai tin. Cách đây không lâu người ta cấm hôn nhau trên... nhà ga ở nước Anh! May quá, không phải trên khắp nước Anh mà chỉ ở thành phố Warrington.
 
Quy định cấm này chẳng hề dính dáng tới thuần phong mỹ tục hay văn hóa sinh hoạt gì cả. Chẳng qua là vấn đề hôn hít của các anh chị, ông bà đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống chung của thành phố.
 
Số là từ khi có tuyến tàu lửa siêu tốc chạy giữa Warrington Bank Quay với Glasgow – London, số người tận dụng phương tiện này tăng lên rất nhanh. Trước nhà ga người ta dừng xe lại, hôn hít tiễn nhau, gây tắc ngẽn giao thông một cách... không cố ý! 
 
Tuy nhiên, hội đồng thành phố Warrington không đến nỗi quá vô cảm. Cùng với bảng hiệu “NO KISSING” trên đường vào ga có gắn thêm bảng chỉ dẫn nơi đậu xe dành riêng cho những người... thích hôn nhau, nhưng không được đậu xe và hôn nhau vượt giới hạn 20 phút (để không chiếm chỗ quá lâu).
 

Biển cấm hôn nhau "NO KISSING"!
 
Trường hợp ai đó lỡ vi phạm trong vùng cấm thì cảnh vệ, cảnh sát nhắm mắt làm ngơ, tạm thời cho... qua luôn, vì thành phố Warrington chưa tìm ra hình thức phạt nào cho hợp lý để không bị cáo buộc, kiện tụng vi phạm nhân quyền. Có nghĩa rằng trong thực tế tấm biển “NO KISSING” chỉ mang tính chất nhắc nhở là chính!
 
Người Anh nực cười cho cái quyết định kỳ cục của thành phố Warrington. Thế nhưng điều này không phải là “phát minh” mới mẻ gì. Người Mỹ cũng đã thực hiện thành công chuyện "NO KISSING" ở nhà ga trung chuyển tại thành phố Chicago, nơi mà chính ngài Thị trưởng thành phố Warrington của nước Anh đã tới thăm và còn được tặng một tấm bảng hiệu mẫu “NO KISSING” mang về nước.
 
Như đã nói ở trên, ở Việt Nam ta, cái chuyện hôn hít thường được gái trai thực hiện nơi kín đáo, nhưng vấn đề ỉa đái trở thành bức xúc đến nỗi nhà sử học, đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc đã có lần cho đăng một bài dài “Bàn chuyện ỉa-đái” trên báo Lao Động ngày 28/10/2007.
 
Dưới đây là vài bức hình minh hoạ chuyện ỉa đái của Việt Nam.
 
Xin nhấn mạnh, đây là những tấm hình thật 100%, không phải là sản phẩm của photoshop, ai nghi ngờ có thể dễ dàng kiểm tra bằng các phương tiện kỹ thuật.
 
Nói chính xác, những tấm hình này mô tả chất lượng sản phẩm độc đáo của mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng Cộng sản Việt Nam dày công xây dựng từ mấy chục năm nay.
 

"Thượng (đại diện cho Luật pháp) bất chính" thì....
 

"Hạ tắc loạn" và...
 

Thanh niên sống, học tập và làm theo gương.... các chú công an!
 
© Lê Diễn Đức – RFA Blog
---------------------------------------------------------------  
Tham khảo thêm:
 
- “Bàn chuyện ỉa-đái”, Dương Trung Quốc, báo Lao động: http://www.laodong.com.vn/Home/Ban-chuyen-iadai/200710/61314.laodong
 
-  “Chất thanh lịch Hà Nội rơi rớt bởi những mục tiêu chính trị”, báo Tuanvietnam phỏng vấn ông Dương Trung Quốc:
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-11-03-van-hoa-trang-an-roi-rot-vi-nhung-muc-tieu-chinh-tri-  
 
-"Không còn là chuyện bi hài", bài mới nhất, ngày 3/07/2011 nói về hiện tượng ỉa đái bậy kinh hoàng ở Hà Nội, báo Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/Phong-Su/532892/Khong-con-la-chuyen-bi-hai.html
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Đây là Blog cá nhân của Lê Diễn Đức. Nội dung bài viết phản ánh quan điểm độc lập của tác giả.

Bài bình luận

Ở Việt nam cái gì cũng là ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ ,kể cả việc ấy .

DINH NGHIA NHU THE NAO LA BENH DAI DUONG ? DAI DUONG la khi di tren duong ho mac dai ma khong thay nha ve sinh thi ho DAI DAI NGOAI DUONG ? VIET TAC LA DAI DUONG. LOAI BENH NAY THUONG CO O VIET NAM va phai nam thi BENH NHIEU HON HIIIIHIHI

ở Vn nạn đái bậy thì vô địch thật (nhiều quán bia nhậu ngoài phố không có wc rồi sang đường phun luôn), ở Balan thì dân say hay tụ tập ở tầng chệt các chung cư nhất là trong thang máy thì luôn khai lòm. Nhiều ban quản lý chung cư đang tính phải cài đặt thiết bị cảm ứng mùi trong thang máy. http://www.dziennikzachodni.pl/naszesprawy/naszesprawy/420611,chcemy-miec-czyste-windy-jak-to-zrobic-w-stolicy-wiedza,id,t.html?cookie=1 nói chung ở các nước văn minh bắt buộc trong vòng bán kính bao nhiêu đó phải có wc công cộng còn nếu không thì dân có quyền giải quyết nhu cầu sinh lý (nhịn cái khác được chứ không nhịn cái ấy được). Ví dụ bên Đức: trên xa lộ cứ một đoạn lại có Wc trong khi bên Balan chỉ có ở các trạm xăng nên nhiều khi cứ đỗ xe bên đường để giải quyết.

Việt Nam có tên gọi là "Xã Hội Chủ Nghĩa" nhưng các vấn đề liên quan đến xã hội thì rất tồi tệ! Hạng bét! Tất cả các cơ quan nhà nước đều có chữ "Nhân Dân" thêm vào, thí dụ Tòa Án Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân,v.v... Nhưng để thực sự đại diện dân làm những việc nho nhỏ cũng không được. Như việc vệ sinh công cộng ở các cơ quan nhà nước cũng không xong. Tất cả mọi nơi ở ngay thủ đô Hà Nội tình trạng vệ sinh công cộng cũng đều hạng bét. Sao các UBND không nghĩ đến vấn đề xây nhà vệ sinh có người trông coi và người xử dụng phải trả tiền như nhiều nước trên thế giới; trong đó có cả TQ ? VN hay học hỏi, bắt chước TQ lắm mà. Sao không bắt chước nó điều này. Chả ai thèm phê bình đâu mà sợ. Hình ảnh các ông Công An, các ông lớn bà lớn đi ô tô rồi xuống vệ đường ỉa đái trông tởm lắm. Cái cảnh vạch cu đái xuống hồ ở Hà Nội, gần các quán trở nên thông thường. Khu chung quanh Quốc Tử Giám cũng hôi thối. Đàn bà VN cũng chẳng ngại tụt quần đái bậy. Có thể chụp được 100 cái hình thiên hạ đái ỉa bậy dễ như chơi. Việc này đã có một thanh niên nước ngoài làm rồi. Thế là nghĩa làm sao? UBND không có trách nhiệm này sao? Thủ đô văn hóa gì lạ vậy???