You are here

PHẢI SÁNG SUỐT

Ảnh của nguyenlanthang

Cuộc sống suy cho cùng là quá trình liên tục đưa ra các quyết định. Bạn học cái gì? Làm nghề gì? Chơi với ai? Làm ăn với ai? Chọn bạn đời thế nào? Nuôi dạy con cái ra sao? Có vô vàn sự vụ như thế mà mỗi người chúng ta hàng ngày phải ra quyết định, và cách mà ta ra quyết định sẽ tạo nên sự khác biệt của mỗi đời người.

Lẽ dĩ nhiên, xin hỏi có ai muốn cuộc đời mình khó khăn không? Có ai muốn cuộc đời mình luôn đưa ra các quyết định sai lầm không? Vì thế, có lẽ bất cứ khi nào được ngồi rảnh rỗi để suy tư, con người luôn tự đặt ra câu hỏi cho mình là làm sao để đưa ra những quyết định sáng suốt.

Mong muốn là vậy, nhưng rất tiếc cuộc đời này vô cùng phức tạp. Thế nào là phải - trái, thế nào là đúng - sai... phân biệt cho rành rẽ những điều ấy, đôi khi phải mất cả cuộc đời.

Để cho đơn giản, tôi muốn đề cập đến Tháp nhu cầu Maslow. Đấy là một phương pháp kinh điển trong nghiên cứu tâm lý học của Abraham Maslow đề xuất năm 1943, trong đó phân loại ra các mức độ nhu cầu của con người, từ thấp đến cao. Càng ở mức thấp, đó là các nhu cầu liên quan đến sự sống còn của con người (sinh tồn, an toàn...). Càng lên cao, đó là các nhu cầu thúc đẩy tính người so với động vật khác (được yêu mến quý trọng, được khẳng định giá trị bản thân...). Chính các tầng bậc nhu cầu đó thúc đẩy ta ra quyết định, và câu chuyện tôi muốn nói bắt đầu từ đây.

Hai ngày hôm nay thời sự Việt Nam nóng lên chuyện một anh công an đứng thản nhiên bấm điện thoại trong khi chứng kiến một anh taxi bê bết máu đang cố khống chế một tên cướp. Sự việc thế nào, người ta bình luận ra sao, xin cứ lên facebook tìm hiểu rõ. Người ta chửi rủa rất là nhiều, đòi đuổi anh công an kia ra khỏi ngành, đòi các cơ quan báo chí phải đưa tin trung thực, đòi lãnh đạo phải khen thưởng cho anh taxi dũng cảm kia...

Chửi thì dễ thôi, nhưng chợt tôi muốn cố gắng thoát ra khỏi luồng cảm xúc bề nổi đó, để chọn cho mình một thế đứng khách quan, và lật lại vấn đề này theo một cách khác. Xin hỏi mọi người, nếu chúng ta ở hoàn cảnh của viên công an ấy chúng ta sẽ làm gì?

Bạn có biết sẽ mất bao nhiêu tiền để được vào ngành công an không? Hãy tìm kiếm trên internet với từ khoá đó.

Bạn có biết dù lọt vào ngành công an rồi, công việc của một người lính thấp nhất trong hệ thống vất vả như thế nào không?

Bạn có biết để vươn lên trong hệ thống ấy, để không còn là dạng lính trơn chịu đủ thứ đè nén, mỗi người lính công an sẽ phải làm thế nào để tiến thân không?

Nếu bị rủi ro và hi sinh, vợ con họ sẽ sống thế nào? Những món nợ chằng chéo, cả về tiền bạc lẫn ân nghĩa sẽ giải quyết thế nào?

Xin chỉ đưa tạm chừng đó câu hỏi thôi, nếu bạn không phải là người trả giá, xin đừng vội sa vào phán xét cá nhân, mà hãy để tầm mắt rộng ra, quan sát toàn cảnh thời cuộc.

Điều gì đã khiến anh công an đưa ra lựa chọn (mà ta tạm thời coi là ngu ngốc) ấy?

Các bạn có biết, từ "đồ ngu" (idiot) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là "idiotes", có nghĩa là "công dân cách biệt". Từ này vốn được dùng với hàm ý coi thường những người không quan tâm tới chính trị.

Nếu vẫn con người đó, nếu sống ở trong môi trường chính trị xã hội khác, liệu anh ấy có quyết định khác không?

Chúng ta, liệu có vô can không, khi chấp nhận tồn tại trong một xã hội, mà ở đó có những vấn đề chung đã ảnh hưởng xấu đến các quyết định cá nhân?

Viết đến đây, tôi lại phải tạm dừng trong chốc lát, vì điện thoại lại rung lên mẩu tin nhắn "sáng suốt lựa chọn...", "sáng suốt lựa chọn..."

Bạn đã sáng suốt lựa chọn chưa? Lựa chọn của bạn liệu có đúng không? Xin hãy tập trung vào các quyết định của mình, trước khi phê phán lựa chọn của người khác.

Yêu thương tất cả!