You are here

Yêu nước.

Ảnh của songchi

Song Chi
Chúng ta thường tự hào rằng người Việt mình có lòng yêu nước. Hơn thế nữa, lòng yêu nước đó đã trở thành một truyền thống tốt đẹp, là sức mạnh giúp đất nước nhỏ bé của chúng ta tồn tại sau 1000 năm bị Tàu đô hộ, 100 năm bị Tây đô hộ, sau rất nhiều cuộc chiến tranh to, nhỏ khác nhau…

Ngay từ nhỏ khi học Lịch Sử, chúng ta đã được dạy như thế.
Nhưng đôi khi, tôi nghĩ, chúng ta phải nhìn nhận lại điều này. Nhất là sau một thời gian dài sống trong một thể chế chính trị tồi tệ, một môi trường xã hội tồi tệ đã phá hoại, bào mòn đi rất nhiều những phẩm chất tốt đẹp trong mỗi người dân VN. Ngay cả lòng yêu nước cũng bị bào mòn đi bởi nỗi sợ hãi, thói vô cảm, tâm lý cầu an…hoặc bị dẫn dắt, uốn nắn, “giáo dục” thành ra chệch hướng theo kiểu yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, là yêu đảng, chẳng hạn.

Người Việt chúng ta có thật yêu nước mạnh mẽ như chúng ta vẫn tự hào? Các dân tộc khác chẳng lẽ không yêu nước bằng ta?
Tôi ngờ vực lắm. Hãy xem cái cách mà người Nhật yêu nước. Yêu nước nên biết nhìn xa trông rộng, chọn lựa cho đất nước một con đường đi đúng đắn, “thoát Á” từ lâu và trở thành một quốc gia giàu mạnh, đáng tự hào về nhiều mặt. Yêu nước, người Nhật đã thắt lưng buộc bụng một người lao động bằng ba bằng năm, xây dựng lại đất nước từ sau chiến tranh hoang tàn. Yêu nước, khi thảm họa sóng thần và động đất xảy ra, không một ai than vãn, khóc lóc ủy mị, cũng không giành giật xô đẩy cướp bóc nhau, người Nhật cắn răng lại, cùng nhau vượt qua thảm họa, như đã nhiều lần như thế.
Hãy xem cái cách mà người Ba Lan yêu nước. Yêu nước nên khi biết đã chọn sai đường, người Ba Lan dũng cảm thay đổi thể chế chính trị, chọn lựa con đường dân chủ, chọn bạn đồng minh mới là Hoa Kỳ để thoát ra khỏi sự “bắt nạt” của Nga.
Hay cách người Đức yêu nước. Yêu nước là thống nhất đất nước không cần tốn xương máu nhân dân, hai nửa Đông Tây thật lòng hòa giải hòa hợp, xóa bỏ hận thù, xóa bỏ quá khứ, cùng nhau xây dựng đất nước.
Hay cách người Thái yêu nước. Đâu cứ phải thường xuyên có chiến tranh với các nước lớn và thắng được các nước lớn ấy là tự hào, người Thái tự hào vì đã tránh cho đất nước họ không phải trải qua cuộc chiến tranh nào, không phải đổ máu của nhân dân.
v.v và v.v..
Người Việt chúng ta có thật yêu nước hay đã yêu nước đủ chưa?
Câu hỏi đó, trước hết, cần phải đặt lại với các thế hệ lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN từ trước đến nay. Bởi đó là những người có trách nhiệm lớn nhất đối với vận mệnh của đất nước, dân tộc VN kể từ khi họ giành được chính quyền ở miền Bắc 1945, và đặc biệt, khi họ nắm vai trò độc tôn lãnh đạo đất nước từ sau tháng 4.1975. Các thế hệ lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN, họ có yêu nước không?
Nếu thật lòng yêu nước, họ sẽ luôn luôn đặt quyền lợi của đất nước, dân tộc lên trên tất cả. Còn nếu không, không có gì khó để trả lời câu hỏi này.
Trong suốt nhiều thập kỷ, những người lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN đã luôn luôn đặt quyền lợi và sự tồn vong của đảng, của chế độ lên trên hết. Nên những lựa chọn, bước đi của họ cứ từ sai lầm này dẫn đến sai lầm khác. Trong đó sai lầm lớn nhất đưa đến hậu quả nặng nề cho ngày hôm nay là mối quan hệ bất xứng và đầy nguy hiểm với Bắc Kinh. Theo thời gian, mối quan hệ đó đã mọc rễ cái rễ con móc nối chằng chịt với các cá nhân, đơn vị, thành phần trong bộ máy nhà nước VN từ trên xuống dưới, và thông qua các cá nhân, đơn vị này, thao túng, lũng đoạn nền chính trị, kinh tế, xã hội VN.
Sống cạnh Trung Quốc hàng nghìn năm, người Việt quá hiểu, âm mưu thôn tính VN đã có từ thời các triều đại phong kiến Trung Hoa trước kia cho tới tận bây giờ, dưới “triều đại” của đảng cộng sản Trung Quốc. Khi chưa thể thôn tính thì họ trục lợi những gì có thể trục lợi được từ VN, đồng thời, theo đuổi một chính sách kìm chế và phá hoại về nhiều mặt, nhằm làm cho VN không thể phát triển vượt mức hoặc thoát khỏi vòng kềm tỏa của Trung Quốc. Cũng như Lào, Campuchia hay Bắc Hàn, phải nằm trong vùng ảnh hưởng chặt chẽ của Bắc Kinh, là “sân sau”,“vùng đệm”-điều đó là dễ hiểu.
Bây giờ, khi âm mưu bành trướng bá quyền của TQ đã ngày càng lộ rõ, gắn liền với những quyền lợi kinh tế thiết thực ở biển Đông, câu hỏi “Có thật tâm yêu nước hay không?” lại một lần nữa được đặt ra cho những người lãnh đạo hiện nay của đảng và nhà nước cộng sản VN. Người dân đang theo dõi những hành động cụ thể của họ-chứ không chỉ là những lời nói suông, để biết câu trả lời. Liệu họ có thực tâm thức tỉnh, ít nhất một lần biết hy sinh quyền lợi của đảng, của phe nhóm, cá nhân…vì đất nước, dân tộc? Quyết tâm cải cách triệt để về chính trị, xã hội, kinh tế…để thoát ra khỏi tình thế khó khăn về mọi mặt như hiện tại và đi theo con đường mà các nước dân chủ, tiến bộ trên thế giới đang đi, cứu đất nước khỏi bóng ma ám ảnh của một thời Bắc thuộc xa xưa?
 
Vận nước đã đến lúc buộc họ phải chọn lựa rõ ràng, dứt khoát, triệt để. Không đi dây giữa Hoa Kỳ và TQ đã đành, càng không thể tiếp tục cái lối đi dây giữa giặc và nhân dân, như họ vẫn làm từ trước đến nay. Chỉ riêng trong thế kỷ XX, biết bao nhiêu lần lòng yêu nước của người dân VN đã bị lợi dụng cho những cuộc chiến tranh dưới những danh xưng chống ngoại xâm cứu nước, thực chất là để giành chính quyền về tay đảng cộng sản và sau đó là để bảo vệ chế độ này.
Không thể cứ mồm thì nói sẽ làm tất cả để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ lãnh hải của đất nước, nhưng ngay sau đó lại cùng kẻ bành trướng tụng ca mối quan hệ hữu nghị 16 chữ vàng, và khi kẻ bành trướng làm căng hơn thì lại chấp nhận giải pháp đàm phán, thương lượng song phương, thực chất là lùi dần cho tới khi mất biển, mất nước.
Từ nhiều năm nay, Trung Quốc đã và đang thi hành chiến lược đánh phá VN không chỉ trên biển Đông mà trong mọi lĩnh vực. Nhất là kinh tế.
Nếu thực tâm yêu nước những người đang lãnh đạo đất nước hẳn đã tìm mọi cách để hạn chế dần tiến tới chấm dứt sự phá hoại này. Từ tình trạng nhập siêu mất cân đối nghiêm trọng giữa VN và TQ. Tình trạng khoáng sản, tài nguyên của đất nước bị khai thác vô tội vã, ùn ùn xuất sang TQ. Tình trạng hàng giả hàng dỏm hàng độc hại các loại, nhất là thực phẩm có chứa chất độc hại, được tuồn sang VN hàng ngày, bằng mọi ngả đường, chính thực lẫn buôn lậu. Tình trạng hầu hết những gói thầu quan trọng, gói thầu EPC rơi vào tay TQ khiến các nhà thầu VN mất cơ hội, nền sản xuất VN thêm khó khăn, VN mất đi hàng trăm ngàn việc làm mỗi năm. Chưa kể, số người lao động TQ tràn sang VN quá đông sẽ dẫn đến sự phức tạp về lâu về dài. Và chấm dứt những dự án gây thiệt hại cho đất nước về nhiều mặt-nhất là về an ninh quốc phòng như dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, thuê rừng đầu nguồn ở các tỉnh biên giới phía Bắc…
Nếu thực tâm yêu nước, những người đang lãnh đạo đất nước cũng đã phải tìm cách hạn chế sự thâm nhập của văn hóa TQ trong đời sống VN. Chẳng hạn, phim TQ đang chiếm một tỷ lệ mất cân đối nghiêm trọng trên sóng VN nếu so với phim ảnh các nước khác, đặc biệt là châu Âu. Hay những dịp hội hè, thậm chí cả đại lễ 1000 năm Thăng Long vừa qua, nhiều đường phố ở Hà Nội và một vài thành phố khác cứ tràn ngập đèn lồng đỏ kiểu Trung Quốc trong khi ý nghĩa thật của phố đèn lồng đỏ là gì thì nhiều nhả nghiên cứu văn hóa cũng đã chỉ ra rồi. Và còn vô vàn ví dụ khác.
Với mỗi người VN hiện nay cũng vậy, chúng ta đã thật lòng yêu nước chưa?
Những ngày gần đây, khi cách ứng xử của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với những vấn để liên quan đến sự tranh chấp lãnh hải trên biển Đông ngày càng tỏ ra ngang ngược, xâm phạm thô bạo đến chủ quyền của VN, chúng ta đã chứng kiến hàng trăm, hàng ngàn người VN già trẻ, lớn bé cùng nhau xuống đường đi biểu tình phản đối Trung Quốc. Đó là những biểu hiện của lòng yêu nước không ai có thể phủ nhận. Điều đó càng có ý nghĩa trong một quốc gia mà biểu tình là một hành động không được nhà nước cho phép và có thể dẫn đến việc đàn áp, bắt bớ, tù tội.
Nhưng nếu chúng ta chỉ biểu tình thôi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến Trung Quốc.
Tham vọng to lớn của Trung Quốc đối với biển Đông không vì thế mà chùn lại.
Giấc mơ dùng biển Đông để vươn xa hơn trên con đường giành ngôi vị bá chủ toàn cầu, từ lâu Trung Quốc đã vạch thành chiến lược, đã chuẩn bị công phu và cứ thế mà thực hiện từng bước. Ngày càng ngày VN sẽ càng gặp khó khăn hơn trong việc đối phó với sự “hiện thực hóa” giấc mơ này của họ.
Yêu nước còn bằng muôn ngàn hành động cụ thể khác, mỗi cá nhân có thể làm, trong khi vẫn tiếp tục gây sức ép lên chính nhà nước để họ phải có những chính sách khác, đường lối khác trong làm ăn cũng như trong quan hệ với Trung Quốc.
Yêu nước, hãy dùng hàng VN, thay vì tiếp tay làm giàu cho nước khác, vốn đã giàu hơn chúng ta hàng trăm lần.
Yêu nước, những người nông dân, ngư dân sẽ cân nhắc hy sinh một chút quyền lợi, thay vì bán nông sản hải sản cho lái buôn TQ đang về tận nơi thu mua với giá cao hơn các doanh nghiệp một chút để bán hàng cho các doanh nghiệp trong nước trước.
Yêu nước, những ông chủ tập đoàn kiểu như tập đoàn TKV, sẽ biết phải làm gì thay vì chỉ nghĩ đến tiền và quyền lợi của tập đoàn, cứ đào hết than lên bán cho Trung Quốc đem về “lấp đất để làm của xài dần”, trong khi VN lại phải đi nhập khẩu than cho những nhu cầu năng lượng khác!
Yêu nước, những người làm phim sẽ không làm những bộ phim bôi bác lịch sử, là phim Trung Quốc nói tiếng VN, như “Lý Công Uẩn-đường đến thành Thăng Long”. Và những người có quyền sẽ xử lý nghiêm, hủy bộ phim này thay vì cứ tìm cách cho bộ phim được phát sóng!
Yêu nước, những trí thức, nhà văn, đạo diễn sẽ lên tiếng cùng với sinh viên học sinh, người dân bình thường, phản đối thái độ của Trung Quốc và đòi hỏi nhà nước VN phải có thái độ rõ ràng trước sự tồn vong của đất nước.
Yêu nước, các ca sĩ, diễn viên, người mẫu…thay vì chụp hình nude bảo vệ môi trường, hoặc nay thì hở ngực, mốt lại khoe thân…sẽ làm những hành động thiết thực hơn như vận động quyên góp hỗ trợ cho ngư dân bám biển chẳng hạn. Vì ngư dân còn bám biển, tàu cá VN còn ra khơi, chứng tỏ chúng ta không sợ, chứng tỏ biển vẫn là của ta.
Yêu nước, những người công an, thay vì hùng hổ bắt bớ sinh viên đi biểu tình, và đội ngũ công an mạng tối ngày hăm dọa, chửi bới, khuyên can mọi người đừng…yêu nước, đừng quan tâm đến chuyện chính trị, để cho nhà nước lo (!), sẽ biết phải dùng sức mạnh đó vào đâu.
Yêu nước, phải cứu nước trước khi quá muộn. Không chỉ cứu nước khỏi họa ngoại xâm, mà trước hết là giặc nội xâm. Tất cả những thế lực nào đang làm nghèo đất nước, đang âm mưu bán rẻ đất nước, đang đe dọa đến sự tồn vong của đất nước và là lực cản cho con đường phát triển của đất nước.
Yêu nước không có nghĩa là yêu một chủ nghĩa, một lý thuyết, một đảng phải hay chế độ.
Chế độ nào rồi cũng có lúc tàn. Nhất là những chế độ không do dân bầu ra, không vì dân và cũng không bảo vệ được người dân. Lại không bảo vệ được sự vẹn toàn lãnh thổ.
Chỉ có đất nước và dân tộc mãi mãi trường tồn.
Nếu…chúng ta không để cho mất nước, tất nhiên.

Bài bình luận

Phải chi các báo đài Việt Nam đều đăng tải bài này của Song Chi!

Những điều yêu nước " chân chính " mà Song Chi mong muốn sẽ không bao gời có được dưới một xã hội được dẫn dắt bằng lý thuyết cs và "tư tưởng HCM ! ". Con người Tốt phải được dây dỗ , uốn nắn từ thửa nhỏ từ cha mẹ , rồi đến trường lớp, thầy cô , ảnh hưởng từ xã hội, của môi trường sống tốt đẹp,,,,từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ở VN ngày nay, rất nhiều trẻ en mới vài tuổi đã biết tranh giành , chen lấn trong các trò chơi công cộng dưới ánh mắt đồng lõa và thích thú của cha mẹ chúng . Vào trường học thì được thầy cô dậy ngay cho " hối lộ " " lươn lẹo " từ thuở bé , bằng cách " phải có bồi dưỡng " "phải có quà cho cô , cho thầy mới lên lớp hay điểm cao " . Xã hội , môi trường chung quanh thì bát nháo, quy luật " cá lớn nuốt cá bé " " lương thực quí hơn lương tâm , chân giò ( heo) đúng hơn chân lý " , sống thì chỉ cần nghĩ đến mình , những phim ảnh dâm ô đầy rẫy , số trẻ em dưới tuổi vị thành niên phá thai tăng tới mức kinh khủng....... dưới 1 xã hội như thế , dưới 1 chính quyền chỉ biết tham nhũng và đàn áp nhân dân,,, học được tòan cái Xấu thì khó mà có người Tốt , may ra có vài hoa Sen ( nở ra trong đống bùn ) nhưng số này rất ít, rất hiêm quí nên cũng chẳng làm gì được số đông XHCN.

Cô Songchi viết bài giống như một người đàn bà than thở việc gia-đình.Với bọn c.s. chỉ có hành động,đó là tìm cách xóa sạch chúng khỏi đất nước V.N. Bạn nói đúng,người dân dưới sự thống trị c.s.nay trở nên ương hèn và ích kỷ,họ luôn nghĩ đến sự an phận cho cá nhân họ mà thôi,nhất là bọn tư-bản đỏ. Bọn c.s.đã chủ trương băng hoại các thế hệ sau khi không còn tiếng súng,vì chúng biết chúng không thể làm vua suốt đời khi những thế hệ sau nầy tìm ra được sự thật với bộ mặt điểu cán của chế độ c.s.

cstq âm mưu lấn biển đảo giết hại ngư dân, cướp ngư cụ , bắt tàu cá lấy tiền chuộc từ lâu cho đến hôm nay csvn mơi lên tiếng, csvn chỉ nói suông và chưa có cái gì giúp ngư dân mất mát vật chất và nhân mạng, và bây giờ là lúc cstq muốn cướp toàn bộ biển đảo vn? về kinh tế csvn đã lệ thuộc vào cstq, miền bắc cstq đã bố trí theo họ dự định , cao nguyên chiêu bài bô xit công nhân tq và công an mật vụ cstq sẫn sàng, hải quân tq mạnh hơn vn ko ai chối cãi, cstq tứ bề bao vây csvn và 13+1 có thể cstq đã có gián điệp ngồi đó sai biểu tại ba đình, vn gần 90 triệu mà chỉ có 13+1 ngồi chỗ kín rồi muốn bàn muốn nói gì thì nói , hơn 3 triệu đảng viên tha hồ phè phởn ăn hối lộ bán tài sản quốc gia làm giàu , hiện nay có 2 chóp bu vinashin ăn cắp tài sản trốn đang truy nã(đây chỉ là màn đóng kịch của csvn để chạy nợ ) những việc làm của csvn nêu trên thể hiện đã lệ thuộc vào cstq 100%, cán bộ csvn là lũ ăn hại bất tài , thì họa bị cstq đồng hóa thành hán tộc khó tránh được, đánh cho mỹ cút ngụy nhào rồi lại bị hán tộc ngồi trên đầu, GIẢI PHÓNG CỦA CSVN THẬT LÀ ĐAU ĐỚN CHO DÂN VIỆT

that ra thi co gi dau ma tu hao,tu cai goi la tri thuc VN ,va toan the dan VN da me muoi den cho de cho ten dam tac,hieu biet nong can,nhung thu doan gian manh va cuc ky doc ac va cai dang ac on cua no lua doi ,dua VN vao 3 cuoc chien tranh goi la gianh doc lap,roi cuoi cung ke nhu mat nuoc Tau cong.Co le cau noi cua ten dam tac nen duoc sua nhu sau Vua Hung dung nuoc,Toi va dang cua toi ban nuoc. Nguoi viet tranh dung chu Bac ma ten dam tac tu nhan.No chi la bac cua lu con do do no dung nen chu lam sao la Bac cua ca dan VN

bài này sặc mùi phản động.

Nếu nói người khác là " phản động" , chứng minh đi nhé .