You are here

Yêu nước, chúng ta có cô đơn không?

Phan Nguyễn Việt Đăng, Sài Gòn
2011-06-03
Một dân tộc phẫn nộ trước tiền đề ngoại xâm nhưng lại bị chính Nhà nước - Chính phủ thời bình của mình trấn áp.

AFP PHOTO
Người dân Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc trước Tòa Đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội hồi năm 2007.

Một nghịch cảnh đang diễn ra, mà có lẽ chưa dân tộc nào trong lịch sử văn minh loài người được chứng kiến: một dân tộc phẫn nộ trước tiền đề ngoại xâm nhưng lại bị chính Nhà nước - Chính phủ thời bình của mình dùng bộ máy an ninh và quân đội trấn áp.
Tuyệt vọng và tức giận
Trên trang viết của tờ The Financial Times, nhà báo David Pilling ở Hà Nội kể lại câu chuyện một người đàn ông đi xe gắn máy đến trước tòa đại sứ Trung Quốc, đốt chiếc xe máy của mình, căng khẩu hiệu đả đảo sự xâm lược biển và giết ngư dân Việt. Công an mật đã lôi người đàn ông này đi. Như số phận của hàng ngàn, hàng triệu người yêu nước Việt Nam, người đàn ông này đang ở đâu? Số phận ông ta đã ra sao? Hay sẽ chết im lặng trong tức tưởi tù ngục, không khác gì những ngư dân Việt trên biển khơi vì kẻ thù phương Bắc,  do tin lời  khẳng định chắc nịch của Nhà nước Việt Nam rằng nơi đó vẫn là quê nhà.
Đâu phải đó là chuyện một cá nhân lẻ loi. Người ta cũng đã từng nhìn thấy những thanh niên ăn mặc lịch sự bẻ ngoặc tay của nhà báo Điếu Cày ngay trên đường Phạm Ngọc Thạch, Saigon, quẳng ông ta lên chiếc xe chuyên dụng của công an. Bắt giam và tiếp tục giam sau khi hết án tù, thậm chí có người còn đặt giả thuyết, hay Điếu Cày đã bị thủ tiêu trong nhà ngục theo lệnh của một ai đó thân với Trung Quốc?
Chính quyền Việt Nam có đủ muôn ngàn cách để làm người ta tiêu hao năng lượng yêu nước. Và cách làm hay nhất mà họ vẫn thực hiện, là làm cho những người yêu nước cảm thấy cô đơn. Sự cô đơn này quăng con người Việt Nam vào một hố sâu tuyệt vọng và tức giận, để rồi rất nhiều người trong số đó chuyển sang dửng dưng trước tổ quốc và dân tộc. Đơn giản thôi, kẻ cầm quyền - kẻ mạnh đã và đang tổ chức hủy diệt lòng yêu nước từng ngày ngay trên quê hương thì nỗ lực của chúng ta có được gì - những con người đó họ tự hỏi?

Người dân Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc hồi năm 2007. AFP PHOTO.

Hãy hình dung tổ quốc Việt Nam hiện nay, nếu những người cầm quyền không là Đảng Cộng sản VN, mà là chế độ xâm lược Bắc Kinh, thì nỗi cô đơn đó hoàn toàn ngang nhau. Chỉ có một sự khác biệt duy nhất, là mọi hành động yêu nước lúc đó, trực chỉ một kẻ thù ngoại bang chứ không phải uất hận vì nhìn thấy chính con người, tiếng nói của dân tộc mình đang bóp chết lòng yêu nước đó.
 
Yêu nước trong sợ hãi
Bước chân xuống đường, theo lời kêu gọi của những người yêu nước, trái tim của nhiều người thì hừng hực lửa nhưng lòng bàn tay thì lạnh lẽo đầy mồ hôi trong nỗi sợ hãi. Họ yêu nước nhưng không biết số phận mình, gia đình mình, tương lai mình sẽ ra sao, ngay khi cuộc biểu tình kết thúc. Công an sẽ ập đến nhà, nhà trường sẽ gọi lên và thoái thác việc chấp nhận họ...
Hệ thống giáo dục là nơi để dạy lòng yêu nước. Nhưng nhà trường xã hội chủ nghĩa chỉ dạy vâng lời Đảng, dù Đảng đang là kẻ hèn. Trong công văn bị tiết lộ của Trường Đại học công nghiệp, ký ngày 1 tháng 6, năm 2011, Đoàn thanh niên có nhiệm vụ theo dõi và ngăn cản sinh viên tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Một blogger khác từ Trường Đại học Hoa Sen cũng cho biết từ tháng trước, an ninh nhà nước Việt Nam đã hình thành các phòng theo dõi tư tưởng chính trị ở tất cả các trường đại học, nhằm ngăn cản mọi hành vi có thể có hại cho người bạn vàng Bắc Kinh.
Hãy hình dung một kịch bản khác: nếu như Trung Quốc đột nhiên dùng quân sự chiếm Trường Sa, nhà nước Việt Nam sẽ lại kêu gào phản đối, nhưng không làm gì cả, ngoài chuyện sẽ trấn áp dữ dội hơn những ai trong nước phản ứng với Trung Quốc.
Và những người Việt Nam yêu nước thật sự quá cô đơn khi hiểu tường tận rằng yêu nước và bảo vệ tổ quốc của mình là một - không thể thay đổi, cũng như chế độ Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam là một hợp thể  -  cũng không thể nào thay đổi. Cho đến ngày hôm nay, họ cô đơn khi hiểu rằng tổ quốc Việt Nam không chỉ có một kẻ thù.
Phan Nguyễn Việt Đăng (Sài Gòn).
Source: http://www.rfa.org/vietnamese/ReadersOpinions/patriotism-we-lonely-vdang...

Bài bình luận

Tự chúng ta hảy đoàn kết cùng nhau chống lại sự ngang ngược của Trung Quốc, đừng trông chờ gì vào đảng CSVN hoặc nhà nước XHCNVN vì họ chỉ "ăn to - nói lớn để che mắt thiên hạ, lừa lọc dân chúng rằng "chính phủ VN cũng phản đối hành động xâm lăng của TQ" chứ thực sự họ chẳng dám làm gì cái kẻ đàn anh tàn bạo, tham lam Trung Quốc cả. Chúng ta quyết tâm lên án và bằng mọi cách chống lại thái độ ngang ngược với tham vọng bành trướng của kẻ thù Trung Quốc. Chính phủ và đảng CSVN hèn nhát không dám làm mích lòng kẻ láng giềng phương Bắc thì chúng ta tư ra tay. Đến nước này không thể chần chờ được nữa. nếu chờ nhà nước Vn thì sẽ mất nước không lâu. Tiếng cuốc kêu

Yeu cau toan dan VN trong cung nhu ngoai nuoc xin huy bo chu TQ khi goi den bon ba quyen Tau O ma goi la Trung cong thi hon

Phai noi rang tu bay gio dan Viet chung ta phai goi bon TQ la dan Trung Cong dau trom duoi cuop giong nhu bon cho Ma hen nhat Cong San VN da dem dat nuoc TO TIEN cha Ong cho bon cho Trung Cong . Chua bao gio thay mot dat nuoc bi bon giac ngoai xam muon chiem nguoi dan trong nuoc yeu To Quoc dong long dung len phan doi lai bi chinh bon cho Ma CONG SAN lai dan ap bac giu . thang NGUYEN TAN DUNG , THANG NGUYEN MINH TRIET VAVAVVAVAAVVAVA NHUNG CON CHO CHET KHAC LAI CHAY QUA OM CHAN BU' CAC THANG TRUNG CONG QUAY LAI DAN AP NGUOI DAN . DO la bai hoc moi cho nhung ai dan om chan va mo mong va vn lam an voi bon cho CS VN thi cung se co ngay bi bon cho' de do ban dung nhu choi vi mot dat nuoc cua TO TIEN ONG BA de lai ma bon chung con dem dang hien cho bon TC khon nan huong gi nhung nguoi co nam bay trieu do ve vn lam an co nghi gi dau ..