You are here

Vài lời về bức "tâm thư" của vợ ông Nguyễn Hữu Linh

Ảnh của NguyenTrangNhung

Hình: Bức "tâm thư" của vợ ông Nguyễn Hữu Linh (Nguồn: tuoitre.vn)

Bức "tâm thư" của vợ ông Nguyễn Hữu Linh, bà Trần Thị Thanh Tân, hôm 27/4 đã trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng, làm dư luận trong vụ ông Linh sàm sỡ bé gái đang dần trầm lắng bỗng sôi nổi hẳn lên.

Thư nói rằng 25 ngày qua là khoảng thời gian khó khăn và đau khổ nhất trong cuộc đời bà, rằng bà và các con đã cố gắng chịu đựng sức ép từ dư luận và xã hội, nhưng giờ đây không chịu đựng được nữa.

Là một người vợ, người mẹ, bà thấy rằng mình phải chịu một phần trách nhiệm, và sự việc lần này như một bản án chung thân đối với gia đình bà, và sẽ là một ký ức đau buồn mà bà không bao giờ quên.

Lại nữa, bà nói rằng nhiều người đã đến bôi sơn, ném chất bẩn, chụp hình... khiến cuộc sống của bà và các con như bị đảo lộn, và tinh thần bị tổn thương kinh khủng.

Những điều trên đây, đối với đa phần cộng đồng mạng, không đáng kể để quan tâm. Điều họ thực sự quan tâm là nhận thức và thái độ mà bà thể hiện qua thư này.

Như bà viết, bà nhận thức rằng hành động của chồng mình là "không đúng", và bà và các con (hợp thành "chúng tôi", đại từ nhân xưng mà bà dùng) "xin lỗi và chịu trách nhiệm trước những sai lầm".

Với những người có nhận thức bình thường, hành động sàm sỡ bé gái của ông Linh còn tồi tệ hơn nhiều so với "không đúng" hay "sai lầm". Đó là hành động sai trái nghiêm trọng về mặt đạo đức, chưa kể có thể là tội phạm dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Thêm vào đó, khi một người hiểu biết pháp luật như ông Linh bao biện rằng hành động của mình chỉ là "nựng", thì sự bao biện này còn là sự coi thường xã hội và sự nhạo báng công lý.

Cách nói giảm của bà chỉ cho thấy bà nhận thức kém, hoặc nếu không phải vậy thì đó là bà che chắn cho chồng mình đến mức trơ trẽn và ngu xuẩn.

Ngay đến lời xin lỗi mà bà chỉ nói một cách sơ sài và không hướng đến một đối tượng cụ thể. Không rõ bà xin lỗi gia đình nạn nhân hay xã hội, hay cả hai? Dù bà xin lỗi ai, lời xin lỗi này thiếu chân thành và vì vậy không có tác dụng làm vơi bớt thương tổn mà nạn nhân đang chịu đựng cùng bức xúc mà xã hội đang nung nấu.

Chưa hết, bà bày tỏ sự tin tưởng vào quá trình điều tra khách quan của cơ quan điều tra công an Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, và mong rằng mọi chuyện sẽ kết thúc.

Thật khó để nói rằng đây là sự tin tưởng thỏa đáng. Nó, đúng hơn là một sự tin tưởng hoặc giả tạo hoặc ngây thơ, mà khả năng giả tạo lớn hơn, vì hầu như bà thừa hiểu hệ thống tư pháp này, cái hệ thống "mạnh tay với dân, nhẹ tay với quan" mà chồng bà đã góp phần làm cho mục nát.

Với thái độ thiếu chân thành và có phần giả tạo như thế, đồng thời có phần oán trách dư luận, thư này không làm cho bà đáng được bênh vực hay thông cảm hơn.

Và, mọi chuyện sẽ chưa kết thúc, chí ít cho đến khi chồng bà được đưa ra tòa và bản án được tuyên. Ngay cả khi đó, nếu bản án không thỏa đáng, mọi chuyện có thể sẽ kéo dài thêm, và bức "tâm thư" này của bà càng trở nên vô ích.