Song Chi.
Hoàng Sa, một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ Quốc bị mất vào tay Trung Cộng đến nay đã 45 năm. Việc lấy lại Hoàng Sa ngày càng trở nên xa vời và hoàn toàn không thể thực hiện được khi nào đảng cộng sản VN còn là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước, bởi nhiều lẽ: Sự hèn hạ, phụ thuộc quá nặng nề của đảng cộng sản VN đối với đảng cộng sản Trung Quốc; tính chính danh của đảng cộng sản VN để đưa vụ Hoàng Sa ra trước tòa án quốc tế là không có, khi nào đảng cộng sản VN còn chưa chính thức thừa nhận tính chính danh của chính thể VNCH và chủ quyền của VNCH đối với Hoàng Sa khi ấy; sự đàn áp của nhà cầm quyền VN làm thui chột lòng yêu nước và tinh thần dân tộc của người VN.
Phải là một chế độ khác, một đảng chính trị khác, do dân bầu lên, hoàn toàn có tư thế độc lập, tự tin, ngẩng cao đầu trước Trung Cộng và biết nghĩ đến quyền lợi của đất nước, quyết tâm lấy lại Hoàng Sa và cả Trường Sa, thì may ra mới có hy vọng.
Nhìn lại 45 năm ngày mất Hoàng Sa chúng ta thấy gì:
1. Về kẻ thù Trung Cộng: Vào thời điểm năm 1974, Trung Cộng đã chuẩn bị cho âm mưu cướp Hoàng Sa từ lâu và đã chộp đúng thời cơ để ra tay. Đây cũng là một trong những trận đánh quân sự hiếm hoi của Trung Cộng suốt trong thế kỷ XX cho tới tận bây giờ, bởi phương châm của họ vẫn là “bất chiến tự nhiên thành”, dùng tiền và ảnh hưởng chính trị để mua chuộc, tiến chiếm nước khác hơn là gây chiến tranh, hao tốn xương máu, nhưng khi phải đánh thì họ luôn chọn đúng thời cơ.
2. Sau 45 năm, từ chỗ không có “một tấc đất cắm dùi” trên biển Đông, việc chiếm được Hoàng Sa đã tạo chỗ đứng cho Trung Cộng để rồi từ đó bàn tay tham lam của Trung Cộng bắt đầu vươn dài trên biển Đông và cho đến hôm nay vị thế, sức mạnh của Bắc Kinh như thế nào trên khu vực này chúng ta đã thấy. Cùng là đảng cộng sản, cùng độc tài, tham lam, tàn ác với dân, nhưng đảng cộng sản Trung Quốc khôn ngoan, thâm độc, có tầm nhìn xa, có tham vọng nước lớn, trong khi đảng cộng sản VN thì tầm nhìn ngắn, tư thế hèn hạ, luôn chọn con đường dễ nhất mà đi là phụ thuộc vào nước khác, xưa thì Liên Xô nay thì Trung Cộng, và luôn có lối tư duy của một nước nhỏ, có tâm thức nô lệ nên số phận VN không bao giờ cất cánh nổi.
3. Về phía đảng cộng sản VN: Vào thời điểm năm 1974, Việt Cộng không phải chỉ “ngây thơ”, cả tin vào Trung Công mà là hèn hạ, phụ thuộc vào Trung Cộng nên khi xảy ra vụ Hoàng Sa đã không hề dám lên tiếng. Luôn luôn đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của đất nước, dân tộc, bởi vì nếu biết đặt quyền lợi của đất nước lên trên, đảng cộng sản VN phải biết rằng mỗi tấc đất quê hương dù trong giai đoạn đó đang thuộc chủ quyền của VNCH nhưng là đất chung của ông bà tổ tiên để lại, phải biết đau xót, phẫn nộ thay vì ngấm ngầm ủng hô kẻ cướp đến cướp đảo cướp biển của mình! Bài học bao nhiêu năm mà đảng cộng sản VN đến bây giờ vẫn không học thuộc là luôn luôn chọn sai đường, chọn lầm bạn bè, đồng minh!
4. Sau 45 năm, với sự bất tài, bạc nhược của đảng cộng sản trong việc điều hành, lãnh đạo đất nước, sự lệ thuộc của VN vào Trung Cộng càng nặng nề. VN không chỉ mất mỗi Hoàng Sa, mà mất một phần Trường Sa, một phần lãnh thổ dọc biên giới sau cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979-1984, một phần lãnh hải qua những hiệp ước, hiệp định đầy thua thiệt với Trung Cộng, VN vẫn là một nước nghèo lạc hậu, người dân vẫn không hề có độc lập, tự do, hạnh phúc. Và mối nguy bị Trung Cộng thôn tính vẫn lửng lơ trước mắt!
5. Việc chính phủ VNCH đành phải để mất Hoàng Sa vào tay Trung Cộng trong tình thế khó khăn lúc đó và Mỹ thì không hề có bất cứ động thái nào hỗ trợ, cho chúng ta một bài học cay đắng: đừng bao giờ trông cậy vào bất cứ một quốc gia nào khác, số phận của mỗi quốc gia phải do chính dân tộc đó tự giải quyết, muốn cho nước khác không xâm lược, thôn tính được thì con đường duy nhất là phải trở nên hùng mạnh, tự lập tự cường, và kết bạn với những nước phát triển, văn minh, tiến bộ để học hỏi họ.
6. Đối với từng người dân VN, bao giờ mà Hoàng Sa-Trường Sa còn bị Trung Quốc cưỡng chiếm thì chúng ta vẫn phải ghi tâm khắc cốt mối hận đó. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng muốn lấy lại được Hoàng Sa-Trường Sa, muốn VN thoát khỏi sự khống chế của Trung Cộng, trở thành một quốc gia giàu mạnh, có một vị thế đáng trọng trên thế giới thì phải thay đổi thể chế chính trị và giải quyết đảng cộng sản VN. Đảng cộng sản VN và chế độ độc tài hèn với giặc ác với dân này phải bị đào thải, không còn cách nào khác.
Bài bình luận gần đây