You are here

Văn tế Dân Oan của nhà văn Võ Thị Hảo

Võ Thị Hảo
 

 Gia đình nạn nhân hôm 23 tháng 3/2011 - Ảnh Dân Làm Báo
 
Cho tôi gửi tặng những người dân Việt Nam đã oan, còn oan hoặc đã chết dưới cường quyền, bạo lực và bất công và vì những lý do ngụy biện.
 
 
Thương thay
Một ngày
Người ra ngõ
Người xuống đường
Bước dân lành lụm cụm con sâu cái kiến.
Một ngày
Trong vô tội
Người bị đánh đạp bỏ mạng nơi công đường
Cổ gẫy
Tứ chi liệt rũ
Đớn đau quặn mình tiếng nấc tắt thở
Một ngày chẳng như mọi ngày
Mẹ gần đất xa trời không kịp nhìn con lần cuối
Nhận xác con nơi công đường
Mẹ già đứt ruột.
 
Mẹ ơi!
Thôi đừng khóc
Nước mắt mẹ đã cạn
Con đâu phải người chết oan đầu tiền trên xứ sở này!
Kìa vợ, kìa con!
Tiếc thương cha
Thì cứ để xác cha nằm trong đá lạnh.
Xác thân ta lời chứng
Những vết chém từ trái tim lựu đạn.
Này mẹ này vợ này con
Hãy khum bàn tay cần lao
Che gió
Nến hắt hiu nhỏ giọt nước mắt trắng
Cha về!
Kìa mẹ!
Lưng còng mẹ úp mặt trên xác con
Mai này mẹ xuống suối vàng được không?
Hồn con quẩn quanh đời đời phố lạnh
 
Con gái ơi!
Cúng cơm cha ư?
Thôi này con,
Hãy nấu cháo lá đa
Con hãy vung tay ngang trời những trận mưa gạo và muối
Rắc khắp bốn phương trời nước Việt
Còn chưa đủ đâu !
Vì cha không thể ăn một mình
Cha đi nhập dòng hồn oan đông đàn dài lũ
 
Thiên hạ ơi!
Hãy gửi cho những oan hồn chúng tôi mỗi người một hạt muối!
Đồng bào ơi!
Tôi ra đi nguyên lành với tiếng cười
Trở về chỉ còn linh hồn dật dờ đầu ngõ.
Tôi con ma mới
Nhập vào dòng ma oan cũ
Dài như sông.
 
Đồng loại ơi!
Chúng tôi đã tan nát xác thân
Chúng tôi chết oan bởi người ta, bởi ngàn vạn cớ
Như con sâu cái kiến bị dí nát dưới gót giầy
Không một lời kêu van nào, không một giọt nước mắt nào, không một công lý nào làm mềm nổi những trái tim lựu đạn.
Hồn chúng tôi dật dờ luẩn quẩn cổng công đường.
Đòi mạng.
 
Kìa, người Việt !
Chúng tôi chết tức tưởi bởi những kẻ bạo ngược
Những kẻ ăn lộc dân để hành hạ giết dân!
Kìa ngẩng lên xem
Nơi nào đục khoét tiệc tùng bán tước mua quan lễ hội tưng bừng trộm cướp
Cuộc hành lễ ma quái của những trái tim lựu đạn
Những tua lưỡi bạch tuộc.
Gục mặt xuống coi
Có thấy chúng ta đông đàn dài lũ
Từ miền xuôi miền ngược đến ngõ hẻm hang cùng
Dân oan đi thành rừng không còn nước mắt để khóc
Tiếng kêu tắc nghẹn cổ họng
Mỗi tiếng nói khạc ra từng ngụm máu
Trăm vạn lời vốc máu ai người đáp lại?!
Kẻ có lương tâm hãi sợ
Báo chí lặng câm với lưỡi hái trên đầu.
Ôi những mặt héo tim héo linh hồn rực rỡ
Những hồn oan những hồn oan hồn oan
Rạch trời tiếng kêu xé ruột!
Biết không? Biết không có biết không?
 
Hỡi dòng người vô cảm!
Rùng rùng đi mê loạn
Đàn kiến khốn khổ quằn quại kiếm ăn
Câm lặng nhìn đồng bào mình chết
Dưới bàn tay bạo tàn
 
Hỡi ôi!
Này lễ cầu hồn
Ai kia
Người người
Xin đừng vờ ngủ
Đừng giả điếc
Rồi đến lượt mình
Một ngày tức tưởi nhập dòng oan.
 
Hãy gửi cho chúng tôi đông đàn dài lũ mỗi người một hạt muối
Đốt cháy triệu ngọn lửa
Trên lễ cầu hồn
Lúc rạng đông.■
 
Hà Nội ngày 23/03/2001-
---------------------------------
- Bài nhận được từ nhà văn Vũ Thư Hiên. Những chỗ in đậm là do tôi muốn nhấn mạnh. Trong những ngày qua tôi cũng đã kêu gọi mọi người tới tham dự lễ tang qua friends list của mình trên trang Facebook.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
* Đây là blog cá nhân của Lê Diễn Đức. Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA.
 

Bài bình luận

"Bắt trung tá công an vì nghi đánh chết dân. Trung tá Nguyễn Văn Ninh, công an phường Thịnh Liệt (Hà Nội), vừa bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra cáo buộc hành hung một người dân khiến ông này tử vong. Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an Hà Nội cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông vì hành vi Cố ý gây thương tích, theo Điều 104 Bộ Luật Hình sự..." http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/03/110310_police_beating.shtml

Thãm quá Nghẹn ngào bao nỗi Sáu mươi năm nước mắt khô kiệt rồi Khốc làm sao đượn nữa Gạo muối theo gót rãi kêu oan hồn Cha Mẹ Anh Em... Người yêu ơi tám người nhà em nhà em Nay chĩ còn nấm cỏ vàng không xương thịt Nỗi thãm thương làm sao nói hết Vô vô cùng thãm thiết Bà con ơi DÂN VIẸT tôi tình chi?