Không khí giáng sinh đã bắt đầu rộn ràng tại nhiều nơi trên thế giới, còn tại Việt Nam, khoảng thêm tuần lễ nữa thôi, đèn Giáng Sinh sẽ sáng khắp mọi ngã thành phố, các nhà thờ, thị xã, thị trấn… và cả một số quán xá, nhà hàng khắp mọi miền Nam Bắc. Thế nhưng những chuyện xảy ra tại Việt Nam trong những ngày gần đây như những bàn tay vô hình bứt dần những bóng đèn giáng sinh xuống khỏi cây thông noel, khiến lòng người không khỏi lạnh!
Hạ tuần tháng 11, chuyện cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy 41 tuổi, trú xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình phạt tát một nam học sinh lớp sáu 231 cái.
Khoảng nửa tháng sau, một cô giáo tên Trang ở trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) được cho là con của một quan chức phạt tát một bé gái học lớp hai 50 cái tát.
Mới đây dư luận tại thị trấn Hồ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh xôn xao thông tin một viên chức thị trấn Hồ bị một số người lạ mặt khống chế tại một nhà nghỉ ở huyện này và tung clip ông này ông này đang ở cùng phòng với một người phụ nữ không phải vợ ông ta.
Chuyện một bé trai 10 tuổi mồ côi cha bị sư thầy ở Thanh Hóa dùng roi mây đánh, khiến bầm tím cả người, trước đó bé còn bị sư thầy này dùng xô đánh vào đầu, bắt ngâm mình dưới ao… Sư thầy trụ trì chùa Long Yên, xã Hà Hải huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa sau đó không phủ nhận sự việc mà bao biện rằng việc mình dùng roi là “để dạy dỗ cháu, uốn nắn các cháu nên người, nhà chùa sẽ rút kinh nghiệm, chứ không để làm ơn lại mang tiếng ác…”
Rồi đến chuyện một nam thanh niên ở Quảng Nam vào Sài Gòn, bị người lạ thổi thuốc mê lấy mất 50 triệu đóng viện phí để chữa tay, cuối cùng anh buộc quay trở về quê và nguy cơ mất luôn cánh tay còn lại vì không còn tiền để nối gân…
Gần đây nhất, liên quan đến các bê bối trong hệ thống giáo dục hiện tại, trưa 13-12, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho hay sở này đang xác minh thông tin hàng chục học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị hiệu trưởng lạm dụng tình dục, trước đó nhiều nạn nhân đã chia sẻ sự việc lên facebook cũng như với báo giới…
Không hiếm chuyện buộc người ta ngẫm nghĩ về nhân tình thế thái, về số phận quốc gia. Một quốc gia sẽ như thế nào nếu như từ giới lãnh đạo đến giáo viên, bác sĩ, sư thầy… đều liên tục xuất hiện những con sâu lông, ngứa bựa. Người ta bảo một con sâu làm rầu nồi canh nhưng hiện tại, việc tìm giữa nồi canh xã hội một thứ gì đó không phải là sâu e rằng khó như tìm nhặt hoa giữa mùa đông.
Trong những cuộc nói chuyện gần đây của một vài nhóm bạn trẻ mà vô tình tôi cùng tham gia, tôi nghe thấy họ bình luận về việc tốt và việc xấu. Mỗi người một biên kiến, mỗi giới mỗi suy nghĩ nhưng tựu trung lại họ đều thắc mắc về hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là có vẻ như lòng tốt nhiều khi đến từ việc diễn và vấn đề thứ hai là có phải nhiều lúc người ta vô tình chìa lòng tốt của mình ra cho người khác lợi dụng.
Ở vấn đề thứ nhất, thử nhìn nhận về một sự việc liên quan đến pháp luật: Trong hôm 13 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng 29 tuổi, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội về tội danh “Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người”. Trước đó, nam thanh niên này đã bán một quả thận của mình, sau đó môi giới bán thành công cho 15 người khác để hưởng chênh lệch từ 30 đến 80 một trường hợp…
Trong trường hợp này, đa số các nạn nhân đều xem nam thanh niên trên là một ân nhân, người giúp họ có cơ hội đổi đời hoặc thực hiện một điều gì đó nhờ việc bán đi một quả thận. Họ biết việc mình làm và đau đớn thay nhiều người trong số họ nghĩ rằng giờ bán đi một quả thận, giải quyết công việc hoặc làm việc cần làm rồi lúc nào giàu có sẽ mua lại một quả thận khác.
Một số thùng bánh mì miễn phí ở các ngã tư từ thành thị đến nông thôn như một sự phì đại, hoặc một số mặt hàng miễn phí ở nơi chưa hẳn có người dùng đến… há phải chăng là một kiểu phô diễn lòng tốt?
Vấn đề thứ hai, tôi lại liên tưởng đến hành động đáng quý của anh Đặng Văn Thọ, chủ tiệm sửa xe máy Lộc Thọ trên đường Phạm Như Xương quận Liên Chiểu, Đà Nẵng khi anh này đã sửa hơn cả trăm chiếc xe máy bị ngập lụt trong hai ngày 10 và 11 tháng 12 vừa rồi, giúp những công nhân, sinh viên, người dân nghèo nhanh chóng có phương tiện đi lại, trở về với cuộc sống thường nhật. Ở đây đã gọi là đáng quý, vậy tại sao lại đáng bàn? Bởi lẽ, đa số các xe anh này sửa giúp là xe ga, xe côn, những loại xe có giá vài chục đến gần cả trăm triệu đồng. Vậy thử hỏi, có lẫn trong đó không những người không nghèo khổ, không phải công nhân, người nghèo… nhờ anh Thọ sửa giùm xe để khỏi tốn vài chục hoặc vài trăm ngàn đồng?
Hành động giúp đỡ người khác của anh Thọ hoặc một số người vá xe miễn phí giữa đêm ở các thành phố lớn, để rồi không ít người gặp nạn khi người gọi điện cầu cứu là giả mà người cướp của thì thật… tất cả chỉ cho thấy việc tốt, người tốt đôi khi bị lợi dụng.
Con người nói chung không ít người tốt và dân tộc nào cũng vậy, Việt Nam nói riêng cũng không ngoại lệ. Chúng ta không thiếu những mạnh thường quân, cũng không thiếu những người cố gắng hết sức, bằng mọi cách giúp đỡ người khác, chúng ta cũng có không ít người khó, cảnh khó cần giúp đỡ và trong số họ cũng nhiều người biết thầm cảm ơn khi không biết ân nhân của mình là ai, họ là một người, một tổ chức, một cộng đồng cùng chung tay. Nhưng rõ ràng trong xã hội rối ren, mục nát như hiện tại, lòng tốt đôi khi có nhưng chưa đủ, kẻ cần cũng chưa chắc đã khác!
Bài bình luận gần đây