“Cả nhà nuôi giấu cách mạng, cha là tù chính trị, nhưng cả nhà chị Nguyễn Thị Thuỳ Dương lại bị mất đất trong uất ức.
Hôm nay, chị là 1 trong 5 người đến sớm nhất nhưng khi đăng ký “phiếu phát biểu” lại là số 39. Trong khi qui định mọi người chỉ được phép phát biểu 120 phút”.
Trích những dòng trên trang của nhà báo Trương Châu Hữu Danh, tường thuật vụ người dân Thủ Thiêm ném giầy vào bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh.
"Chiếc giầy đã bay thẳng tới trước mặt bà Quyết Tâm. Chỉ một chút nữa thôi nó đã phang vào mặt" - Chủ nhân chiếc giầy, chị Nguyễn Thị Thuỳ Dương, viết trên facebook của mình, sau khi bị lập biên bản và thu giữ "chiếc giầy tang vật".
Chiếc giầy cao gót của chị Dương, khiến ta nhớ lại cảnh dân tình giận dữ vung những trận đòn giầy dép ném vào mặt Phó Chánh toà cao cấp Trần Văn Tuân, trong buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long, người bị tuyên án tử hình oan và ngồi tù 11 năm, ngày 25/4/2017.
Những chiếc giầy phản kháng. Tôi muốn gọi đúng như thế.
Bất lực. Trước những mất mát và oan ức thấu trời thế, họ không còn cách phản kháng nào khác. Đừng qui kết đó là hành vi phạm pháp. Trong các cuộc trấn áp, chính quyền đã có lúc dùng súng bắn về phía nhân dân, bắt bớ bỏ tù dân. Thế thì tại sao người dân không có quyền chống lại, dù chỉ là những chiếc giầy cao gót, như của chị Dương?
Chiếc giầy ấy, đã là gì so với nhà cửa, ruộng vườn, đất đai và xương máu đồng bào Thủ Thiêm? Những trận đòn giầy dép nhắm vào mặt Phó chánh toà cấp cao Trần Văn Tuân, có là gì so với bản án tử hình oan và 11 năm tù đày của công dân Hàn Đức Long?
Hành hạ, cướp bóc dân tàn độc thế, phải xem là tội ác và phải bị trừng trị. Chỉ “rút kinh nghiệm” và “xin lỗi”, thì hứng vào mặt những trận đòn giầy dép của dân, vẫn còn nhẹ.
Thậm chí, không chỉ là giầy dép. Khó tránh những phát súng phản kháng như Đoàn Văn Vươn.
Trong một diễn biến khác. Cũng buổi tiếp xúc dân Thủ Thiêm hôm nay, một cử tri lớn tuổi đã phát biểu, gọi đích danh thủ phạm gây nên tội ác Thủ Thiêm là "tập đoàn Lê Thanh Hải - Tất Thành Cang".
(Ảnh: từ trang facebook nhà báo Trương Châu Hữu Danh).
Bài bình luận gần đây