Anh rất yếu. Vẫn tuyệt thực. Vậy là ngày thứ 33 rồi. Hải Điếu Cày, hồi còn ở trại 6 cũng tuyệt thực đúng 33 ngày.
Trại 6 mùa này, có lẽ bắt đầu mưa. Bắt đầu mùa sấm sét đinh tai chém rền rung những mảng núi đá bên cạnh.
Ka - Nu ơi, hãy ôm đàn hát to lên cho Thức nghe nhé. Đừng có “một mình lang thang trên núi rừng”, đừng có “ôi ngày tháng, đôi chân trần” nữa. Nghe buồn, não lòng lắm. Hãy hát “Ai chiến thắng không hề chiến bại, ai nên khôn không khốn một lần, dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi” - Bài chiều chiều anh Nhất hay hát ấy.
Tất cả các phòng, các bạn tù của tôi ơi. Hãy hát lên đi, hát thật to để tiếp sức cùng anh.
Ai, bạn tù nào ở phòng số 1, ngắt giúp tôi vài bông hồng tặng Thức. Khóm hồng tự tay tôi trồng và nâng niu chăm chút suốt những tháng năm còn trong trại.
Những tin tức về anh, từ trại 6 dội về, nhói lòng chiều nay.
Ừ mà sao lạ nhỉ. Đang lúc buồn nhói lòng thế, tôi lại mấp môi hát. Ngồi một mình hát mà khoé mắt cay cay.
Thứ Bảy, 15/9/2018.
(Bấm đọc thêm bài: Viết cho Hải Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức và các bạn tù của tôi).
Bài bình luận gần đây