Vài năm trước, cậu mợ tôi từ Hà Nội vào. Sáng - chiều, ngày hai bận, hôm nào cũng thế, hai ông bà dắt nhau bách bộ dọc tuyến Bạch Đằng.
-Cháu biết Đà Nẵng khác các đô thị khác điểm gì?
Hơi bất ngờ. Chưa biết trả lời sao thì cậu mợ tự nói:
-Là không thấy bịch ni lông. Ngừoi dân không vứt rác ra đường.
Thầm cảm ơn, và tự hào mãi về phát hiện thú vị này của cậu mợ, bởi chính mình nhiều khi quen quá không nhận ra.
Từ đấy, đi đâu đến đâu, tôi vẫn hay tự khoe về cái “thành phố không rác” của mình.
Chiều nay thả bộ thong dong, mới giật mình hoảng: nhiều rác quá. Ai đó uống xong, thản nhiên “để quên” lại ngay trên ghế đá cốc trà sữa, hoặc chiếc ghẻ lau... gì đó. Chỗ lại thấy vài vỏ nước suối, mấy lon bia móp sọp.
Và cái mùi. Ôi, con đường ven sông đẹp đến vậy giờ sực khai mùi... nước đái.
Nhiều chậu hoa cũng nứt mẻ rồi, không còn lành nữa.
Dứoi sông, nước vẩn một màu gì đấy trông nhầy nhậy phát kinh, bèo rác lềnh bềnh.
Đà Nẵng, mới vài năm mà khác quá. Rất khác, ngay từ chuyện nhỏ, rất nhỏ, như tôi thấy chiều nay.
Như thể, có gì đó thật đẹp của Đà Nẵng trong tôi, đã mất.
Bài bình luận gần đây