Nhìn những gì xảy ra ở Bình Thuận hôm nay, tôi thành thực mong những người nắm quyền, nếu không muốn bị cuốn phăng đi bởi làn sóng phẫn uất của người dân, thì hãy:
(1) Thực tâm mở rộng các quyền tự do của người dân, trước mắt là quyền tự do ngôn luận, lập hội và biểu tình, để người dân có thể thực hiện những quyền hiến định của họ trong trật tự.
(2) Thực tâm thay đổi chính sách đối ngoại theo hướng coi chủ quyền quốc gia là tối thượng, tỏ rõ độc lập với Trung Quốc; với Mỹ và Tây phương tuy không lệ thuộc nhưng phải tận dụng các mối quan hệ này hợp tác tối đa để hiện đại hóa quốc gia nhanh nhất có thể nhằm gia tăng nội lực.
(3) Thực tâm rà soát lại mọi chính sách hiện hành về giao thương, đầu tư, cư trú, đất đai, du lịch có liên quan đến yếu tố Trung Quốc để điều chỉnh theo hướng kiểm soát chặt chẽ.
(4) Thực tâm đặt ra một lộ trình dân chủ hóa và hòa giải quốc gia bởi là cách duy nhất để phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Tất cả phải dựa trên thực tâm, chứ không phải là chiêu trò, mưu mẹo với người dân để kéo dài quyền lực phe nhóm. Chưa biết đường đi nước bước thì có thể học hỏi kinh nghiệm của Quốc Dân Đảng Đài Loan, nhờ đặt ra và thực hiện lộ trình dân chủ hóa thực tâm nên hiện vẫn là đảng lớn, có thời gian cầm quyền lâu nhất sau thời chuyển tiếp.
Ở chiều ngược lại, tôi cũng mong có nhiều hơn nữa những trí thức dấn thân và dám chấp nhận rủi ro để không chỉ đóng vai phản biện/kiến nghị mà phải tập hợp nhau trong một liên minh cải cách dứt khoát với lập trường dân chủ tự do. Chỉ có như thế mới tạo được bối cảnh thuận lợi cho những người thức thời trong đảng cầm quyền thúc giục cải tổ. Bởi lẽ sẽ không có chuyển tiếp chính trị ôn hòa nếu không có lực lượng đối trọng nhận lãnh vai trò chuyển tiếp.
Bài bình luận gần đây