"Tượng Đài Lão Tử..."
Thăm Dò Dư Luận
Cách đây hai hôm, Vũ Quí Hạo Nhiên, Tổng Thư Ký Tòa Soạn của báo Người Việt liên lạc và “yêu cầu” mình viết một bài có chủ đề về Cách Mạng Hoa Nhài ở Trung Quốc. Thật ra bác ấy bảo xào nấu sao cũng được vì bác ấy xem như đây là chủ đề chuyên trị của mình. Dạo này mình viết về Hoa Nhài nhiều quá cho nên bị dị ứng phấn hoa, mặt sưng chù dzù, mắt thành một mí, giọng nói khan đặc thất thanh mặc dù vào thời điểm này, vùng thung lũng Delaware chỗ mình ở hoa xuân chưa nở, hương xuân chưa về.
Thế là mình đâm đầu vào viết một cách rất là say sưa vì đây cũng là lần đầu mình viết cho báo Người Việt bằng sự yêu cầu rất nghiêm túc từ tòa soạn cho nên không thể làm việc lơ là.
Nhưng thật ra lúc đó không hề biết rằng Người Việt dùng bài viết này của mình để làm chủ đề tương phản với bài viết của Kami, bạn của mình cũng đăng trên RFA đang gây tranh cãi. Thật ra, khi đọc bài viết Kami mình rất thích vì đó là cách nhìn thực tế từ người trong nước cho nên không thể nào phủ nhận được tính văn chương hiện thực và phê phán của nó.
Nhật Báo Người Việt lập diễn đàn thăm dò, dùng bài của hai tác giả để làm quan điểm đối chọi. Đối với mình, đây thật là điều thật là thú vị biết bao!!! Vì có lần tờ báo Việt Weekly đã tính lầm Kami và mình là một người về một bài phù phiếm luận về quan hệ Việt Trung trên mạng. Bây giờ Người Việt cho lên cả hai người, đại diện hai quan điểm cùng một lúc như thế là thế nào nhỉ?
Cho dù, hai bài viết, hai tác giả đại diện cho hai quan điểm khác nhau nhưng đối với mình về mặt nội dung không có gì là mâu thuẫn. Tại sao lại như thế? Nếu phân tích ra thì có thể là rất dài dòng về hoàn cảnh, tình huống và cả những nội hàm diễn đạt để chứng minh rằng hai quan điểm Có và Không đều không phủ nhận nhau. Có lẽ khái niệm này còn mới cho một số người, trừ mấy bạn nhà Phật hay nói tới Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc - mà thực ra sắc sắc không không là gì cũng đâu có mấy ai thấu hiểu.
Tới đây, mình lại muốn đưa ra một ví dụ khác mang tính kinh điển hơn về triết học cổ đại trong Đạo Đức Kinh của Đạo Giáo để diễn tả khái niệm về Cách Mạng Hoa Nhài như sau:
Đạo Khả Đạo Phi Thường Đạo
Danh Khả Danh Phi Thường Danh
Vô Danh Thiên Địa Chi Thuỷ
Hữu Danh Vạn Vật Chi Mẫu…
(Câu này còn dài nữa, càng diễn đạt thì càng hay, càng huyền diệu, càng phù hợp với hương sắc tinh tế của Hoa Nhài)
Bốn câu trên nghĩa là: Đạo mà ta có thể nói đến được, không phải là Đạo thường. Danh mà ta có thể gọi được, không phải là Danh thật sự. Vô danh là gốc của thiên địa, Hữu danh là mẹ của vạn vật.
Vậy khi nói đến không có Cách Mạng Hoa Nhài (Vô) chính là ta đang xác định cái gốc bắt đầu của nó. Khi nói đến có Cách Mạng Hoa Nhài (Hữu) chính là thừa nhận sự xuất hiện của nó. Nếu dùng phương pháp này để lý luận thì sẽ thấy Hoa Nhài đã là một thực tế.
Hy vọng các bạn không cho là mình đánh tráo khái niệm khi dẫn dắt những triết lý vời vợi mông lung gì cả. Nhưng thực sự vào hai hôm nay, nhà cầm quyền Trung Quốc đã ra mặt trận mới vận động dư luận chống “Cách Mạng Hoa Nhài”. Sau bao ngày phủ nhận, bây giờ lại đâm ra chống. Thế là thế nào?
Xin mời các bạn vào báo Người Việt, tờ nhật báo tiếng Việt được xem là lớn nhất ngoài lãnh thổ Việt Nam, để đọc bài nhận định của mình và Kami, tham gia bình chọn và trả lời thăm dò.
Nếu khi kết thúc thăm dò, quan điểm nào ít phiếu, tác giả ấy bị mắc nợ tác giả kia một chầu cà phê.
Trần Đông Đức
Thung Lũng Delaware
*Đây là trang Blog cá nhân của Trần đông Đức. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA
Bài bình luận gần đây