“Những đứa trẻ ranh. Mới hôm rồi chỉ biết vọc tiền chơi gái, thoắt cái khoác áo vét cà vạt chễm chệ trên đỉnh cao quyền lực cai trị, hoạch định chính sách kinh tài quốc gia.
Đất nước này, tổ quốc này, non sông này đâu phải cái chiếu giỗ để phân chia mâm bát cho vài gia đình dòng tộc.
Có bao đứa nhận thức được rằng mỗi lúc ra đường, chúng phải gằm mặt hổ nhục khi nghe thiên hạ dè bỉu khinh khi chửi chê bố mẹ chúng bằng những cái tên X mai mỉa?
Đường quan dựa lưng bố, không chỉ hình thành nên một thế hệ quan chức X tai hại, mà còn vô tình tiếp sức cho các thế hệ X con cháu sau này tiếp tục coi sân quan như sân nhà, coi việc nước như việc của… bố chúng nó. Ấy là cái hỏng của việc nước, hỏng về dài lâu”.
Bức ảnh ghép này, cùng loạt bài về nạn “thái tử đảng”, tôi viết từ cuối năm 2015.
Cuộc “đốt lò” lịch sử, đã không chỉ đốt thiêu cha ông chúng, mà chính bản thân chúng, lũ quan con – con quan ấy, có đứa đã phải rời chính trường trong tủi nhục ê chề.
Hôm qua, thêm một đứa bị bêu danh. Có lẽ không chỉ nó, khả năng sẽ dẫn đường đến… bố nó. Nhiều đứa khác, củi lửa cũng đã nóng đít rồi.
Vâng, đất nước này, tổ quốc này, non sông này không phải cái chiếu giỗ để phân chia mâm bát cho vài gia đình dòng tộc.
Để xem, sẽ đến lượt đứa nào. Còn được đứa nào tồn tại, sau cuộc “đốt lò” lịch sử này?
Bài bình luận gần đây