NGUYỄN TƯỜNG THỤY
Tôi có anh bạn, không đồng niên nhưng đồng lứa vì anh chỉ kém tôi 1 tuổi. Anh là một người giàu có, lắm nhà cửa, đất đai nhưng nói chuyện với tôi, không khi nào anh tỏ ra hợm hĩnh khoe của hay khoe quen biết các quan chức, công an này nọ. Với người khác thì tôi không rõ lắm nhưng hình như anh rất khinh những người không có đầu óc, ngu xuẩn trong cách cư xử.
Năm nào, anh cũng đến chúc tết tôi từ mùng Một. Năm nay cũng thế. Khi về, anh mừng tuổi tôi một tờ bạc 200 nghìn rồi bảo: “Giờ tôi đi chúc tết mấy cụ cao tuổi. Ông là tôi vào đầu tiên đấy. Mời ông đến nhà tôi chơi. Ông cứ gọi điện, tôi mang ô tô đến đón”. Tôi nói, ấy chết, ai lại thế. Cứ để lúc nào sắp xếp được thời gian, tôi tự đến.
Vậy là anh đến chúc tết tôi còn trước cả mấy cụ. Tôi cảm thấy sự trân trọng của anh qua việc này. Không lẽ lại không đáp lễ tấm lòng của anh. Chú hàng xóm bảo khi nào anh đi thì bảo để em chở anh.
Chiều mùng Ba, hai anh em chúng tôi đến. Anh ra tận đường đón rồi đưa chúng tôi vào nhà. Ngôi nhà mới dựng này chỉ là một trong nhiều nhà của anh.
Đó là một ngôi biệt thự hai tầng tọa lạc trên một thửa đất rộng hơn 200 mét vuông ở một vị trí đắc địa. Bên ngoài không trát, không sơn lòe loẹt mà trang trí mộc, gam màu trầm tạo một cảm giác u tịch, dễ chịu. Những viên gạch hồng để nguyên xen giữa những mạch vữa đều tăm tắp. Tôi thích thú ngắm ngôi biệt thự và khen kiến trúc thẩm mỹ, tinh tế. Anh đưa chúng tôi đi thăm các phòng. Phòng nào cũng rộng và nội thất toàn những thứ cầu kỳ, đắt tiền. Thiết bị điện cũng nhập ngoại.
Giới thiệu xong anh đưa chúng tôi trở lại phòng khách, bảo: "Của tham nhũng đấy".
Tôi và chú hàng xóm cùng bật cười. Anh bảo:
- Chứ không à? Chả của tham nhũng là gì? Mình phải móc ngoặc với quan chức mới có dự án mà làm chứ, mới bớt xén được chứ. Tôi chỉ ăn chút rơi vãi thôi mà cũng được từng ấy. Chứ đâu như chú Hưng (chú đi cùng tôi), buôn bán vất vả như thế kiếm được đồng tiền, đấy mới là thu nhập chân chính”.
Chúng tôi vừa nhâm nhi chén rượu xuân, vừa nói chuyện nhân tình thế thái. Anh hỏi tôi có mấy cháu rồi. Tôi nói ba cháu, cháu út mới tốt nghiệp đại học. Anh bảo không, là cháu gọi bằng ông ấy. Tôi nói ba. Anh rút ra 3 tờ 200 nghìn gửi tôi mừng tuổi cho các cháu, rồi rút ra 2 tờ nữa gửi chú cùng đi.
Tôi đã tránh không nói đến chuyện chính trị, sợ gây tranh cãi không cần thiết đầu xuân vì nghĩ chúng tôi khác vấn đề quan tâm, khác nhãn quan và cách sống. Nhưng anh lại là người chủ động nhắc đến chủ đề này, rặt một giọng phê phán. Anh bảo chế độ này phải thay đổi. Mục ruỗng lắm rồi.
Tôi bảo:
- Ông được như thế là nhờ chế độ này, nhờ các kẽ hở của nó. Nếu là chế độ dân chủ, xã hội thượng tôn pháp luật thì ông tham nhũng thế nào được. Nó mà đổ, ông lấy đâu ra cơ hội làm giàu?
Anh lắc đầu:
- Nhưng chán lắm rồi, thối nát lắm rồi. Xem gương Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng đấy.
Anh tỏ ra rất nể những người đấu tranh, nhận xét đó là những người khác thường, thông minh, có chính kiến, có lý tưởng, bản lĩnh. Rồi anh kể chuyện có ông an ninh bị kỷ luật vì canh tôi nhưng để tôi thoát ra sao. “Rõ ràng nó xác định được vị trí điện thoại của ông đang ở nhà mà ông chuồn đi lúc nào không hay”.
Anh nói tiếp:
- Thấy tôi chơi với ông, họ hay nhờ tôi đến khuyên ông đừng đi biểu tình hay đi việc này nọ. Tôi không đến nhưng bảo, tôi đến nhà ông ấy khuyên mấy lần rồi, Ông ấy uống rượu say đang ngủ, tôi bị ông ấy chửi cho một trận: "Việc của ông à?". Tôi nói thế vì tôi biết có đến cũng chẳng khuyên được ông. Ông đúng thì tôi làm sao mà khuyên được ông, biết đâu bị ông chửi cho thì bẽ mặt.
Tôi cười:
- Ông bịa thì cũng phải có lý chứ. Tôi có bia rượu say bao giờ? Tôi đã bao giờ chửi bạn đến nhà chưa?
Anh nói:
- Tôi thán phục ông nhất là ông làm cách nào mà bà ấy lại theo ông, ủng hộ việc làm của ông nhiệt tình như vậy.
Tôi kể, nhà tôi với nhà bà ấy quan chức với bộ đội, đảng viên nhiều lắm. Bố bà ấy còn hoạt động cách mạng từ thời bí mật, trước 1945… rồi bảo: “Cái gì thật cũng dễ thuyết phục. Điều quan trọng nhất là bà ấy tin chồng. Đầu tiên bà ấy cũng nhát lắm, trông thấy công an là mất vía, bà ấy chỉ muốn sống yên ổn.
Anh đùa:
- Khi nào đất nước dân chủ, nhờ ông nói với chế độ mới là tôi với chú Hưng đây vẫn chơi với ông thời các ông còn bị đàn áp, không làm gì hại cho cách mạng dân chủ, để chúng tôi không bị bắt đi cải tạo.
Tôi không nhịn được cười:
- Dân chủ không làm như thế. Như thế khác gì độc tài. Mà tôi có vai trò gì trong chế độ mới mà nói hộ được cho các ông.
Anh bảo, tôi biết mà, tôi biết ông nói người ta nghe mà.
Tôi kể chuyện tù nhân lương tâm, các gương mặt đấu tranh dũng cảm, chuyện dân oan, chuyện hàng năm cứ đến giao thừa, tôi bỏ nhà đi chúc tết dân oan như thế nào.
Tôi bảo, họ tá túc ở quanh trụ sở tiếp dân trung ương số 1 Ngô Thì Nhậm ấy, ngủ ở vỉa hè. Khi nào rảnh ông ra mà xem, cực khổ vô cùng. Nếu ông thừa tiền không biết làm gì thì giúp họ một ít.
Anh giãy nảy lên:
- Không! không! Ông cho tiền họ thì được chứ tôi cho để công an nó đập chết tôi à.
Mùng Ba Tết Mậu Tuất.
Bài bình luận gần đây