Giờ này trời biên cương lạnh lắm
Gió bấc về hun hút từng cơn
Nơi hoang ải, nắm xương tàn lăn lóc
Các bạn thấy gì ngoài nỗi cô đơn?
Tôi nhớ lắm những tháng ngày năm ấy
Đói, đói như cắt đứt cả ruột gan
Và rét như chưa từng được rét
Địch họa, thiên tai với bao cảnh hoang tàn
Nhưng khi Tổ quốc bị quân thù giày đạp
Khi "Bạn vàng", xua quân xâm lược giang san
Từng tấc đất biên cương dưới gót giày của giặc
Tang tóc, đau thương... và bao nỗi kinh hoàng
Thì khi đó, các bạn vùng đứng dậy
Ôm súng ra đi, không ngoái lại sau mình
Cả dân tộc dõi theo đoàn quân ấy
Biết bao người bỏ mình, vì đất nước hy sinh
Những người cha, âm thầm không khóc
Nghĩ đến con mình chỉ biết nghiến răng
Căm thù lắm, bọn hung tàn phương Bắc
Truyền kiếp muôn đời một giấc mộng xâm lăng
Những người mẹ đêm ngồi nhìn ra cửa
Nghe tiếng ai qua, cứ ngỡ bóng con về
Và gọi con trong từng tiếng nấc
Giữa những trận ốm dài, cơn tỉnh cơn mê
Những tưởng các anh đã ra đi không trở lại
Nhưng sống mãi trong tim những thế hệ Tiên rồng
Đến muôn đời con cháu mình ghi nhớ
Tên tuổi những người đã chết bởi non sông
Nhưng than ôi! Có những điều đau đớn
Không ai tin nó tồn tại trên đời
Sự vong ơn, phản trắc và bất nghĩa
Lãnh thổ, giống nòi chỉ là canh bạc cuộc chơi
Kể từ khi đảng bắt tay với giặc
"14 chữ vàng, 4 tốt" ở Thành Đô
Thì tất cả những máu xương các bạn
Đã trở thành chỉ những đống rác khô
Không một dòng tin, không một lời nhắc nhở
Đến sự hy sinh vì lãnh thổ, giống nòi
Đảng buộc cả dân tộc này nín thở
Chỉ sợ "bạn vàng" phật ý mà thôi
Chúng tôi nhớ, ghi công các bạn
Đảng coi chúng tôi còn hơn cả quân thù
Rồi bắt bớ, rồi giam cầm, đánh đập
Tội ác đảng này, còn mãi đến ngàn thu
Giờ này nơi biên cương lạnh lắm
Gió âm u ru hồn tử sĩ não nề
Nơi quê hương xuân về trong nắm ấm
Vẫn rùng mình, nhớ tử sĩ xa quê.
Tôi viết muốn viết vài dòng trên giấy trắng
Như viết lên cho thấu cả đất trời
Rằng: Tinh thần các bạn tôi muôn đời bất diệt
Chỉ bè lũ đảng này phản bội mà thôi
17/2/2018. Kỷ niệm Ngày biên giới 17/2/1979
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Bài bình luận gần đây