Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM từ chức (bản tin trên báo Người Lao Động).
Dù bất đồng với phương cách thô bạo trong “chiến cuộc vỉa hè” của ông. Nhưng việc giữ lời hứa “không làm được sẽ cởi áo về vườn” của ông Hải đáng để trân phục.
Quan chức Việt, hiếm ai có được lòng tự trọng và nghĩa khí như ông. Nó khiến ta liên tưởng đến tuyên bố “không từ chức, không thoái thác bất cứ nhiệm vụ nào khi đảng và nhà nước giao phó” của ông Nguyễn Tấn Dũng trước quốc hội, lúc còn đương nhiệm Thủ tướng.
Phá tan nát nền kinh tế, vậy mà quốc hội chỉ mặt yêu cầu từ chức vẫn nhơn nhơn “không thoái thác”. Ấy không phải là đức “trung thành”, mà phải gọi đúng là thói tham quyền, vô liêm.
Phận làm quan, càng lên cao càng phải biết từ, lắc đầu trước những gì mình không biết. Mới học lái xe, số nóng số nguội, chân ga chân phanh chưa rành, người ta giao anh lái xe, anh vẫn ôm vô lăng lao ra đường thì có mà… giết ngừoi.
Cũng như, khi trình anh chỉ ở mức một thằng y tá, “đảng và nhà nước” phân công anh cầm dao vào phòng mổ cứu ngừoi, anh không thoái thác, lại cứ nhận nhiệm vụ cầm dao vào mổ, ấy là giết ngừoi chứ cứu chi?
Dân Việt, vẫn chưa thể quên một thời nhai sắn lát với bo bo sái quai hàm, khi một ông nhà thơ ngoi lên làm Phó Thủ tướng (khi đó còn gọi là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng).
Ông Hải, vì thế, cho dù mới trước đó bị gào thét, lên án là “khuôn mặt quan chức khiến dân khiếp sợ”, nhưng với việc từ chức này đáng được vỗ tay.
Không chỉ từ chức Phó Chủ tịch UBND quận 1, đơn ông ghi “xin thôi Uỷ viên ban thường vụ quận uỷ, thôi tham gia uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ quận và xin thôi đại biểu HĐND quận”, tức ông xin từ hết, hoàn dân.
Kính nể!
Thất bại, không chỉ do phương cách của ông, có thể còn ở mưu cuộc “nhóm lò” của kẻ khác. Vì thế, ông thua, nhưng bằng hành động từ chức, ông đã hiên ngang… ỉa vào mặt khối “đồng chí” của mình. Điều đó há chẳng để dân tình chúng ta thêm một tràng pháo tay ủng hộ ông?
Bài bình luận gần đây