You are here

Nhớ Đài

Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt tròn hai năm. Hai năm, 730 ngày. Vẫn chưa kết thúc điều tra.

Nhớ, khi mình mới ra tù, Đài có điện, hai đứa nói chuyện nhau một hai cuộc chi đó. Cũng chỉ là chào thăm xã giao. Nhưng mình đọc được cái tình và nhiệt huyết của Đài.

Năm mình lang thang ngao du Canada- Mỹ, cũng là lúc Vũ Minh Khánh đang bươn bả khắp nơi, từ Âu- Úc đến Washington, Ottawa.. kêu cứu cho chồng.

Thương Đài và các bạn tù, khi nghe Hà Nội đang vào mùa rét. Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, bọn đó chắc chắn được ở tầng 3, có thêm cái vạt giường gỗ. Còn Đài và các bạn, sẽ lại vẫn co mình trên sàn xi măng lạnh cóng.

Hai năm. Trại B14 bịt bùng không ánh sáng trời lọt nổi, thằng nào rồi cũng trắng nhợt bỏng beo như... thạch sùng vậy!

Chưa gặp Đài lần nào, nhưng hi vọng hai năm ở B14, chuyển buồng đổi qua đổi lại, cách gì Đài và các bạn sẽ gặp những nét chữ và “dấu vết” quen quen mang tên Trương Duy Nhất trên các vách tường giam, khu B (tầng 2) ấy. Tù bọn mình chúng xếp tầng 2 thôi. Tầng 1 thì dành cho đối tượng bị kỷ luật. Tầng 3, mỗi thằng tù được thêm cái vạt giường gỗ lót sàn cho đỡ lạnh thì không đến phiên bọn mình, chỉ dành cho loại Trịnh Xuân Thanh với Đinh La Thăng hoặc trung ương uỷ viên trở lên.

Nhưng Đài khác, các bạn khác bọn kia. Bởi trong Đài có lửa, bởi các bạn tù bất khuất của tôi luôn mang lửa trong lòng- phải không Đài?

Đà Nẵng mấy hôm nay cũng bắt đầu lạnh. Huống chi Hà Nội, trên sàn xi măng B14 ấy.

Thương nhớ Đài, những bạn tù bất khuất của tôi.