Tổng thống Chile thong thả bách bộ phố cổ Hà Nội. Thủ tướng Canada quần soóc áo phông chạy bộ, thản nhiên ngồi cà phê bệt vỉa hè Sài Gòn. Thủ tướng Austraulia ăn bánh mì đường phố và tươi cười chụp ảnh selfie cùng các bạn trẻ Đà Nẵng...
Vì sao, họ có thể vượt qua những nguyên tắc an ninh dành cho nguyên thủ để thân thiện với dân Việt vậy, trong khi Tập Cận Bình thì không?
Nếu bước khỏi xe, “ra đường” thế, tôi tin Tập sẽ đụng ngay những phản ứng giận dữ từ dân chúng, thậm chí có thể hứng cà chua trứng thối.
Dù an ninh có cẩn trọng bao nhiêu, tôi cũng không dám tin rằng Tập sẽ an toàn, nếu bách bộ hay ngồi quán vỉa hè như Michelle Bachelet, Justin Trudeau, Malcolm Turnbull...
Tuy Trump không được chào đón hồ hởi, tạo nên những biển người hò reo như Obama, nhưng theo dõi các live stream, có người đưa ra thống kê: Hơn 90% biểu tượng “trái tim” và “thích” cho Donald Trump, trong khi có đến 98% biểu tượng “khuôn mặt căm tức” với Tập Cận Bình.
Vì sao vậy?
Còn nhớ hai năm trước, khi Tập sang Hà Nội, con gái tôi đã vẽ một bức ký hoạ gắn đầu gã Tập vào nòng đại bác. Còn cậu sinh viên trẻ Võ Văn Trung thì cắt đứt ngón tay mình, viết khẩu hiệu máu đuổi Tàu.
Bạn- thù, nhìn chi cho xa. Cứ nhìn vào thái độ của dân để thấy đâu là kẻ thù.
Bài bình luận gần đây