You are here

Một chút so sánh giữa đảng cộng sản Trung Quốc và đảng cộng sản VN.

Song Chi.

Đại hội lần thứ 19 của đảng cộng sản Trung Quốc đã kết thúc cùng với việc vị thế của Tâp Cận Bình được nâng lên ngang với Mao Trạch Đông và hơn cả Đặng Tiểu Bình, khi tư tưởng của Tập, “Tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình" được đưa vào điều lệ đảng (trước đây, chỉ có Mao là lãnh đạo còn đương quyền khi tư tưởng của Mao được đưa vào văn bản. "Lý luận Đặng Tiểu Bình" chỉ được nêu trong điều lệ Đảng sau khi Đặng qua đời năm 1997). Đồng thời, Trung Quốc cũng rủ bỏ chính sách “náu mình chờ thời” của họ Đặng, công khai bộc lộ ý đồ muốn vươn lên thành một siêu cường, muốn tham gia nhiều hơn vào công việc của thế giới.

Cùng là 2 đảng cộng sản, cùng đi theo mô hình độc đảng độc tài có pha chất phong kiến lạc hậu cộng chất tư bản thời kỳ man rợ, nhưng đảng cộng sản TQ thông qua những nhân vật lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược hàng trăm năm và có tham vọng rất lớn cho đất nước, nên TQ phát triển trở thành một cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, một quốc gia có sức mạnh quân sự đáng gờm, và đang có tham vọng sẽ lãnh đạo toàn thế giới kể từ năm 2050 (Tất nhiên vì là một nước độc tài chuyên chế nên trong nội bộ Trung Quốc vẫn chứa đựng rất nhiểu khiếm khuyết, mâu thuẫn, bất ổn…có khả năng sẽ làm sụp đổ quốc gia khổng lồ này, như đã từng xảy ra với những quốc gia độc tài chuyên chế khác trong lịch sử, khi người dân không có tự do, dân chủ, nhân quyền bị chà đạp, khoảng cách giàu nghèo quá lớn và xã hội đầy rẫy những bất công).

Trong khi đó, đảng cộng sản VN, qua bao nhiêu đời lãnh đạo, không có ai thực sự có tầm nhìn xa, có tham vọng lớn, nên chỉ toàn đóng vai trò đàn em, phụ thuộc. Suốt hai cuộc chiến tranh chống Mỹ chống Pháp thì tồn tại và “chiến thắng” nhờ vào sự viện trợ mọi mặt của Liên Xô, Trung Quốc; về kinh tế, mô hình thể chế chính trị, thì hết sao chép mô hình của Liên Xô thời bao cấp lại copy mô hình “kinh tế thị trường có sự kiểm soát chặt chẽ của đảng cộng sản” của Tàu…Nhưng là những phiên bản copy kém cỏi hơn hẳn!

Có thể hiểu được tại sao nhiều người Trung Quốc, nhất là thế hệ sinh ra khi quốc gia này đã phát triển về kinh tế, vẫn cảm thấy tin tưởng vào đảng cộng sản Trung Quốc, và không quan tâm nhiều đến những khái niệm như quyền tự do, dân chủ, đa đảng, tam quyền pháp trị…Trong mắt họ, dù sao đảng cộng sản cũng đã làm cho Trung Quốc trở nên giàu mạnh, có vị thế trên thế giới, còn những khái niệm xa xỉ kia họ không cần, khi họ có thể thoải mái kiếm tiền, xài tiền, đi du lịch khắp thế giới còn con cái họ thì đang học tại những trường đại học tốt nhất trên thế giới.

Còn người Việt? Chúng ta không có bất cứ lý do gì để còn tin tưởng, tự hào vào đảng cộng sản cả. Chiến thắng hai đế quốc, thực dân mạnh nhất thế giới kia để làm gì khi đất nước ngày nay tụt hậu quá xa, ngay cả so với các nước láng giềng trong khu vực, đại đa số người dân vẫn còn quá khốn khổ? Chiến thắng với cái giá quá đắt, thắng trong cuộc chiến, nhưng đại bại trong hòa bình. Thống nhất để làm gì khi không thống nhất được lòng dân, dù đã hơn 4 thập niên sau khi chiến tranh kết thúc? Có khi cứ để hai quốc gia như trước, rồi thống nhất bằng một con đường hòa bình và lại có sẵn một nửa nước phát triển, phồn thịnh để vực nửa kia lên, như nước Đức và tương lại của bán đảo Triều Tiên còn hay hơn.

Nguyên nhân là do đảng cộng sản VN không bao giờ biết đặt quyền lợi của đất nước, dân tộc lên trện quyền lợi của đảng, nên phải cưỡng chiếm miền Nam, giành quyền lãnh đạo trên toàn quốc bằng mọi giá, và giờ đây đang sống chết bảo vệ quyền độc tôn lãnh đạo ấy, bất chấp mọi thiệt thòi, tai hại cho đất nước, dân tộc. Trung Cộng, ngược lại, thâm độc khi xúi bẩy Bắc Việt tiếp tục tiến hành chiến tranh, để Trung Cộng thủ lợi, “đánh Mỹ bằng máu của người VN”, còn đối với nước họ, họ không tìm cách giành lại Đài Loan bằng chiến tranh bởi vì “người Hoa không đánh người Hoa”.

Hoặc khi thu nhận lại Hongkhong từ tay Anh quốc, Trung Quốc chấp nhận chính sách “một quốc gia hai chế độ” vì họ biết rằng nếu cứ để cho Hongkong phát triển theo mô hình cũ thêm một thời gian thì bản thân nước mẹ Trung Hoa sẽ học được rất nhiều cái hay, được nhiều cái lợi từ Hongkong. Và họ cũng bắn tiếng như thế để “dụ dỗ” Đài Loan trở về với đại lục!

Giá mà những người cộng sản VN cũng nghĩ được như vậy, sau ngày 30.4.1975, thay vì đánh sập, tiêu diệt mọi mặt từ kinh tế cho đến văn hóa, xã hội…ở MN để rồi hơn mười năm sau, cả nước đứng trên bờ vực sụp đổ về kinh tế và họ phải buộc “đổi mới”, thực chất là “đổi lại một phần như cũ” mô hình kinh tế thị trường, tự do ở MN!

Người dân Việt càng không có bất cứ lý do gì để tin tưởng, tự hào vào sự lãnh đạo của đảng cộng sản khi sau hơn 40 năm, vị trí của VN và người VN trên thế giới nó tệ hại, nhỏ nhoi đến mức nào. Cuối cùng, điều khác biệt quan trọng nhất, đó là nếu đảng cộng sản TQ có tồn tại thêm vài ba thập niên nữa thì Trung Quốc cũng chả mất đi một tấc lãnh thổ lãnh hải nào, thậm chí còn được thêm do lấn biển, chiếm đảo của các nước láng giềng, nhưng đảng cộng sản VN mà tồn tại thêm chừng một thập niên nữa thôi, thì VN nhiều phần chỉ còn là một khu tự trị của Tàu! Và đất nước này chả còn lại gì, mọi thứ tài nguyên cho đến đất đai đã bị khai thác, đem cho vay cho thuê, đem bán sạch…Chỉ còn lại một đống nợ!

Một cái đảng cầm quyền không đem lại được lợi lộc gì cho nước cho dân, chỉ toàn phá hoại, thì có lý do gì để vẫn tồn tại trên đầu trên cổ nhân dân, làm mất đi thêm bao nhiêu cơ hội và làm chậm thêm thời gian làm lại từ đầu của đất nước?