Chẳng lẽ, sức mạnh kinh tế của một đô thị chỉ ở việc bán nền phân lô?
Ngoài chuyện ăn vào đất, cho đến nay Đà Nẵng vẫn không có được một sức mạnh kinh tế nổi trội nào, mà với lợi thế trung tâm, thủ phủ miền Trung của nó, đáng ra phải có.
Không nhìn đâu xa, so với Quảng Nam đã thấy Đà Nẵng tụt lùi đến xấu hổ. Mải chúi đầu ăn mãi vào đất, đến khi giật mình ngửa mặt lên thì ngay cả “đứa em” Quảng Nam của mình cũng đã bỏ xa.
Năm 1997, khi chia tách, Quảng Nam như túi rỗng, không còn gì, 99% doanh nghiệp nhà nước thuộc về Đà Nẵng, Quảng Nam chỉ cỡ 1%. Nhiều người lo, sợ tách xong, Quảng Nam không biết dựa vào đâu để sống?
Thế nhưng sau 20 năm, tổng thu ngân sách Quảng Nam vượt xa Đà Nẵng. Chỉ một doanh nghiệp như Trường Hải ô tô đã đóng góp cho ngân sách trên 14.600 tỷ mỗi năm, gần bằng tổng thu ngân sách toàn thành phố Đà Nẵng.
Trong khi nhìn quanh quất lại, Đà Nẵng vẫn chỉ thấy toàn những tay cò đất.
Nên nhớ: Trường Hải ô tô dựng nghiệp trên một vùng cát trắng hoang sơ, chứ không có được một hạ tầng lô nền vuông vức khoanh sẵn như Đà Nẵng bây giờ.
Đà Nẵng, hạ tầng, coi như xong. Nhưng trên cái mặt nền cơ bản đã xong ấy sẽ là gì?
Vấn đề Đà Nẵng, không chỉ ổn định nội tình, mà phải tìm lối lớn lên bằng cách khác, bỏ thay gấp cái tư duy “thành kính phân lô”. Một thành phố mà từ quan chức chính quyền đến thường dân, đi đâu lúc nào cũng chỉ mỗi câu hỏi cửa môi “được lô nào không?”.
Thương cho Đà Nẵng của tôi. Đến bao giờ mới chui đầu khỏi đất?
(Toàn cảnh Đà Nẵng, nhìn từ đỉnh Sơn Trà).
Bài bình luận gần đây