Hôm qua trong phiên họp với các bên liên quan về quy hoạch Sơn Trà, UBND Đà Nẵng đã thông báo rằng sẽ giảm độ cao khu vực được thực hiện các dự án lưu trú từ 200m như trong quy hoạch cũ xuống 100m. Dự kiến ý kiến này sẽ được báo cáo với Chính phủ.
Tuy nhiên, thiết nghĩ thứ cần giảm ở đây không phải là độ cao được xây dựng khách sạn, biệt thự ở Sơn Trà từ 200m xuống 100m, mà chính là lòng tham của các thế lực quyền-tiền, nhìn Sơn Trà chỉ thấy có thể chia ra được bao nhiêu lô, xây được bao nhiêu khách sạn/biệt thự, quy được ra bao nhiêu tỷ, chẳng bao giờ đoái hoài tới môi trường, môi sinh hay những khái niệm mà các ông bà cho là ất ơ, ngớ ngẩn như "đa dạng sinh học". Voọc chà vá chân nâu, dẫu có trong sách đỏ thế giới đi chăng nữa, trong mắt họ chỉ là một bầy khỉ, đơn giản vì nó không quy đổi ra tỷ VND hay triệu USD như khách sạn/biệt thự xây trong đất rừng Sơn Trà được.
Sẽ là một sự tủi hổ của chúng ta - những người Đà Nẵng hiện nay - nếu không giữ được vẹn nguyên Sơn Trà cho các thế hệ mai sau. Đó là bởi cả một cộng đồng triệu dân nhưng lại cúi đầu im lặng khuất phục trước một nhóm nhỏ nhiều quyền, lắm tiền - những kẻ đã chia lô cả chục cây số bờ biển xây resort/khách sạn/biệt thự chưa dùng hết đã vội nhăm nhe xẻ núi Sơn Trà.
Vậy nên, 1m cũng không được chứ đừng nói đến 100m. Cây và thú rừng của hệ sinh thái đặc biệt nơi đây đâu có quan tâm đến những ranh giới mà các ông bà tùy tiện vạch ra đâu? Một nhánh lan rừng quý hiếm đâu thể ngừng mọc hay một bầy voọc chà vá chân nâu đâu thể ngừng di chuyển dưới độ cao 100m chỉ vì cái ranh giới mà những người này ngụy tạo lên đâu? Hay họ định dựng hàng rào, hay lắp biển cảnh báo: "Voọc ơi, cấm xuống" "Lan ơi, cấm nở" dưới độ cao 100m?
Đó là còn chưa nói tới khía cạnh pháp lý khi toàn bộ các dự án này đều được cấp phép dựa trên một bản quy hoạch vượt thẩm quyền, trái phép của thành phố trong Quyết định 6758. Để giữ sự tôn nghiêm của pháp luật thì không phải chỉ những dự án chưa thành hình mà một ngày nào đó ngay cả các dự án đã được thực hiện như khách sạn Intercontinental Sơn Trà cũng phải được dỡ bỏ; còn thiệt hại của doanh nghiệp sẽ được giải quyết trong một vụ kiện của họ với bên cấp phép sai là chính quyền thành phố.
Sơn Trà còn cần mỗi người chúng ta bỏ thêm công sức cho nó, giữ cho nó vẹn nguyên, để sau này nói chuyện về nó với các thế hệ tương lai của thành phố, lòng tự hào sẽ thay cho niềm tủi hổ trong chúng ta.
Bài bình luận gần đây