You are here

Vì sao chưa thể có một biến cố như Tunisia ở Việt nam

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công"

Mấy ngày cuối tháng 1/2011 vừa qua, các sự kiện biến động về chính trị ở các nứơc Bắc Phi như Tunisia, Ai cập... cũng gây nên sự quan tâm không ít cho những ai quan tâm tới tình hình chính trị và cũng không ít người cũng thầm có mong muốn sẽ một ngày nào đó các sư kiện tương tự như vậy sẽ hiện diện ở ngay tại Việt nam.
Nhưng đa số trong số đó còn hoài nghi về khả năng của các cuộc cách mạng mầu sắc đó ở Việt nam bởi lý do  sự  lớn mạnh của các tổ chức hội đoàn chính trị  đối lập và tôn giáo chưa có khả năng đáp ứng, cũng như dân trí của người dân trong nước mà theo họ có lẽ chưa có đủ  khả năng đáp ứng khi có cơ hội xảy ra.
Bởi những suy nghĩ đó cũng đã tạo nên sự thất vọng của một số đông người khi họ tự đặt ra câu hỏi "Tại sao Việt nam không có?"
Cũng như mỗi khi nhắc đến sự hạn chế của tính dân chủ trong xã hội hiện tại dưới sự cai trị của các nhà nước độc tài  cộng sản như Việt nam, Trung quốc, Cu ba v.v... người ta hay đổ tội cho nền truyền thông ở các quốc gia đó đã ngu dân bằng cách bưng bít thông tin, thông tin một chiều hay chính quyền đã hạn chế quyền tự do tiếp nhận thông tin và quyền ngôn luận của công dân.
Với dẫn chứng là ở  các nước đó, chính quyền không chỉ cấm báo chí tư nhân mà việc kiểm duyệt các thông tin dưới mọi hình thức cũng hết sức gắt gao.
Từ  lập luận đó hình như đã dẫn tới một sự hiểu lầm trên diện rộng, đặc biệt là đối với các cá nhân có xu hướng ủng hộ công cuộc đấu tranh cho dân chủ trên mạng internet luôn có quan niệm rằng, nếu phá vỡ được thế độc quyền về thông tin của chế độ cầm quyền đồng thời nếu tạo điều kiện cho nhân dân mọi tầng lớp được tiếp nhận đầy đủ chính xác và nhanh chóng các thông tin trung thực là có thể dần dần cải thiện dân trí xã hội để tạo điều kiện cho một cuộc cải cách ở các mức độ khác nhau, cao nhất có thể là cách mạng Nhung, cách mạng Cam, cách mạng hoa Lài v.v... để thay đổi chế độ cầm quyền hiện tại.
Liệu quan niệm đó có đúng và chính xác hay chưa hay nó còn phụ thuộc vào các yếu tố nào khác mới đảm bảo sự thành công?
1. Sai lầm chung về truyền thông khi nghĩ rằng nếu có tự do thông tin là đủ và sẽ có cách mạng.
Xét về mặt lý thuyết những điều đó có thể đúng, nhưng đừng quên khi người ta cho rằng tự truyền thông không thể tạo nên một cuộc cách mạng dân chủ, nhưng không có một hệ thống truyền thông tốt thì cách mạng khó mà thành công. Nghĩa là truyền thông chỉ là điều kiện cần và đủ, mà quan trọng nhất phải là vấn đề tổ chức của các nhà lãnh đạo phong trào, các đảng phái và tổ chức chính trị. Xin được dẫn một ví dụ về tự do tiếp nhận thông tin đa chiều không hạn chế ở nước Cộng hoà DCND Lào, hy vọng điều này giúp chúng ta các thành viên các mạng xã hội và đặc biệt là các vị đang là thành viên của các chính đảng chính trị, các hội đoàn xem xét lại một cách nghiêm túc lối suy nghĩ còn chưa thật đúng này.
Ai đã từng tới nước Lào sẽ có thể thấy nhân dân Lào hàng ngày sống trong một môi trường xã hội mà quyền tiếp nhận thông tin tự do tuyệt đối ở mức cao. Cũng vì do truyền thống văn hóa và phong tục tập quán của dân Lào hết sức gần gũi với truyền thống văn hoá của dân nước Thái lan láng giềng,  gần gũi tới mức nhân dân hai nước  gọi là mối quan hệ có cùng chung ngôn ngữ, tôn giáo và chữ viết...giống như nhau tới 80%, nghĩa là người Lào và người Thái có thể giao tiếp với nhau rất dễ dàng trong cuộc sống hàng ngày kể cả việc tiếp thu các thông tin qua hệ thống truyền hình hay sóng radio. Cũng cần nhắc tới một điểm quan trọng, đó là do điều kiện địa lý của nước Lào chạy dài, có sông Mê kông là biên giới giữa Lào và Thái lan, cộng với dân số của nước Lào ít chủ yếu tập trung ở các thị xã hay thành phố giáp với sông Mê kông đối diện với các thành phố thị xã của Thái lan.
Do sự gần gũi như vậy, nên trong cuộc sống thường ngày về mặt thông tin thì hầu hết (90%) người dân Lào đều dùng các kênh truyền hình của Thái lan thường xuyên để xem  các chương trình tin tức, thời sự, phim ảnh, các game show v.v... vì tính hấp dẫn của các chương trình. Trong nhiều đợt sang công tác hay du lịch ở Lào mấy năm gần đây, tôi có ý tìm hiểu về nhận thức của những người dân Lào về suy nghĩ của họ trong việc so sánh giữa chế độ độc đảng ở Lào và chế độ tự do dân chủ, đa đảng ở Thái lan thì có nhận xét chung về nhận thức của mọi thành phần dân chúng khá cao, họ đều hiểu và có một nhận xét chung là nước Thái văn minh, dân chủ hơn Lào cũng bởi họ (Thái lan) có sự cạnh tranh về kinh tế và chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ của Mỹ. Đặc biệt giới trẻ ở Lào hầu hết đều có ước muốn được sang sống, làm việc và định cư tại Thái lan bởi một nghịch lý, đó là thu nhập tiền lương của người lao động cùng ngành nghề ở Thái lan cao hơn Lào khoảng 3 lần, nhưng giá cả hàng hoá và dịch vụ ở Thái lan thì lại thấp hơn tại Lào khoảng 50%.
Khi hỏi họ rằng ông (bà) có muốn nước Lào của các bạn phát triển như nước Thái lan hay không?  Họ trả lời là: Rất muốn, nhưng chẳng biết làm thế nào? Tôi bảo họ rằng muốn có được thì cần phải có cạnh tranh lành mạnh trong kinh tế, có sự đầu tư và hợp tác với nước ngoài, đặc biệt là phải có đa đảng chính trị để thi đua nhau làm tốt hơn, thế bạn có muốn thế không? Câu trả lời của chung đa số họ là: Muốn, nhưng ai làm thì làm, mình ngại, sống thế này quen rồi.
Tóm lại dù có được  một môi trường thông tin hoàn toàn tự do (không cố ý) như ở Lào, mà không có các yếu tố khác mang tính kích thích sự đòi hỏi và thách thức của dân chúng đối với nhà cầm quyền là nhu cầu cần thiết và bức bách, thì đại bộ phận dân chúng sẽ chấp nhận sống chung với "lũ", điều đó sẽ khó hình thành được một sự đòi hỏi cải cách ở mức cao của dân chúng để rồi mọi ngưòi đồng lòng cùng xuống đường.
2. Một cuộc cách mạng màu sắc nhằm thay đổi chế độ hiện tại ở Việt nam chưa là nhu cầu bức thiết của đa số dân chúng
Câu trả lời của những người dân Lào cũng y hệt tâm trạng và suy nghĩ hơi ích kỷ của bà con ta trong nước hiện nay, đó là cũng mong có sự thay đổi ở thượng tầng kiến trúc để đất nước có điều kiện phát triển nhanh, mạnh, vững chắc như các nước khác. Nhưng hầu như tất cả họ lại coi đó là việc của người khác, nếu được (thành công) thì cùng hưởng, không được thì chẳng mất mát gì bởi họ quen chịu khổ rồi,  theo họ so với trước đây bây giờ dễ chịu hơn nhiều.
Quan trọng hơn cả là đa số người dân, kể cả các tầng lớp trí thức, sinh viên học sinh cũng chưa hiểu giá trị thực chất của một xã hội dân sự, một nhà nước pháp quyền đang tồn tại ở các nước phát triển khác, mà họ có một quan niệm chung rằng các hành xử của đảng CSVN hay chính quyền hiện nay kể cả việc độc đoán hay tham nhũng là chuyện đương nhiên của bất kỳ nhà cầm quyền ở mọi quốc gia. Chính vì nguyên nhân này mà đa số dân, đặc biệt là tầng lớp khá giả, trung lưu hay viên chức nhà nước kể cả công an và quân đội thường có quan niệm dùng tiền để đổi lấy các sự  thuận tiện cho bản thân và gia đình họ trong cuộc sống đời thường như trong các dịch vụ xã hội, kể cả vấn đề pháp lý cũng vậy. Những suy nghĩ kiểu này đang trở thành trào lưu khiến đa số dân chúng có xu hướng quan tâm nhiều vào việc kiếm tiền mà ít để ý tới chuyện chính trị, vì họ không nghĩ giải quyết bằng chính trị là cách làm hiệu quả nhất trên phạm vi cải thiện cho toàn xã hội.
Tựu chung là những đòi hỏi về sự thay đổi đối với đa số quần chúng trong nước chưa thực sự là nhu cầu bức bách, có cũng được mà không có cũng chưa  sao.
3. Công tác tổ chức xây dựng, tổ chức lực lượng nòng cốt trong nứơc  của các tổ chức hội đoàn chính trị, tôn giáo không được chú ý coi trọng cả về bề rộng và chiều sâu
Thử hỏi với suy nghĩ của dân chúng trong nước hiện nay ở Việt nam như vậy, thì việc mỗi cá nhân chúng ta hay các tổ chức chính trị, hội đoàn chỉ chú trọng việc tuyên truyền các thông tin cần thiết thông qua việc sử dụng mạng internet là phương tiện chủ yếu có tỷ lệ người sử dụng không cao hòng nâng cao dân trí xã hội như hiện nay đã có thể đáp ứng cho việc quần chúng sẵn sàng tham gia các sự kiện bùng phát bất ngờ có thể có như sự kiện ở Bắc giang xảy ra trong năm 2010 hay  ở Bắc Phi hay Trung Đông mấy ngày đầu năm 2011 được hay không?
Câu trả lời chắc chắn là không, vì ngoài yếu tố còn thiếu một đội ngũ lãnh đạo cho một cuộc xuống đường quy mô lớn có hội đủ các yêu cầu cần thiết, thì quan trọng nhất là phong trào dân chủ hiện tại chưa có lực lượng nòng cốt được tổ chức quy mô cả về bề rộng và chiều sâu. Hãy nhìn vào công tác tổ chức của đảng CS Đông dương (tiền thân của đảng CSVN, Việt nam Quốc dân đảng... nói riêng hay của Mặt trận Việt minh một tổ chức đoàn kết dân tộc) trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 thì thấy các tổ chức đó có hệ thống tổ chức chặt chẽ theo chiều sâu từ trung ương tới địa phương (tỉnh đảng bộ, huyện đảng bộ, chi bộ các xã và các tổ đảng cấp dưới) trên diện rộng hầu hết trên tất cả các tỉnh thành trong cả nước, chỉ với vẻn vẹn 5.oo0 đảng viên  mà họ đã đồng loạt thực hiện mệnh lệnh từ trên xuống trong điều kiện thông tin hết sức hạn chế và đã thành công. Đó là yếu tố cơ bản quan trọng nhất có tính quyết định sự thành công của mọi cuộc xuống đường của quần chúng nhân dân khi mà sự thay đổi đã là yêu cầu bức bách phải có của mỗi người dân.
Đừng quên rằng trong thời đại công nghệ thông tin hiện đại như ngày nay so với trước kia là một ưu thế lớn trong việc truyền tải thông tin và để nhân rộng lực lượng của các tổ chức chính trị, nó sẽ rút ngắn thời gian chuẩn bị nhưng không có nghĩa là nó có thể thay thế cho việc xây dựng tổ chức bằng con người cụ thể ở trong nước theo cách cũ. Đó là phải gần dân, sâu sát với dân và đích hướng tới đặc biệt là các đối tượng lão thành cách mạng đặc biệt là các tướng lĩnh, các cựu lãnh đạo đảng và nhà nước đã nghỉ hưu, các trí thức cấp tiến, cựu chiến binh, nhân dân lao động nghèo ở nông thôn, thành thị, các khu công nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học và dạy nghề là địa bàn quan trọng cần phải nhằm tới. Nên áp dụng hình thức theo mô hình hình tháp nhiều nhóm nhỏ  để nhân rộng lực lượng khắp nơi trong cả nước để chờ thời cơ và hiệu lệnh phát ra trên các máy điện thoại di động hay trên mạng internet tại các mạng xã hội Facebook, Twitter, Multiply v.v.. để cùng đồng tâm, đồng lòng và đồng loạt. Các cuộc nổi dậy trong quá khứ kiểu như đã từng xảy ra ở Thái bình, Đồng Chiêm, Bắc giang ... sẽ là những cuộc tập dượt ở mỗi địa phương chẩn bị cho một cuộc cách mạng quy mô trên toàn quốc khi có tời cơ chín mùi.
4. Thiếu một Mặt trận liên minh đoàn kết dân tộc để đoàn kết và thu hút quần chúng người Việt nam trong và ngoài nước làm trung tâm lãnh đạo.
Các đảng phái, hội đoàn hay các tổ chức của lực luợng đấu tranh cho dân chủ hiện nay ở Việt nam hiện tại còn quá manh mún, thiếu tổ chức và đơn lẻ, đặc biệt là thiếu sự  kết hợp giữa các tổ chức chính trị, tôn giáo trong một tổ chức rộng lớn mang tính chất một Mặt trận đoàn kết dân tộc để đoàn kết và thu hút quần chúng người Việt nam trong và ngoài nước, không phân biệt giai cấp, thành phần hay tín ngưỡng với mục đích chung là xoá bỏ chế độ độc tài toàn trị của đảng CSVN để thiết lập một trật tự  xã hội mới với một nhà nước pháp quyền, một xã hội dân sự và một nền kinh tế thị trường tự do. Đây phải được coi là một công việc, khẩn thiết và bức bách hàng đầu bắt bụôc phải có đối với các tổ chức, đoàn thể chính trị và tôn giáo thông qua một đại hội hiệp thương để hình thành tổ chức lãnh đạo cao nhất.
Thử tưởng tượng nếu như có một biến cố tự phát như ở Bắc giang vừa qua lặp lại thì lực lượng nào sẽ có vai trò đảm nhận sự lãnh đạo để hiệu triệu và nhân rộng phong trào tương tự như  vụ cái chết của Mohamed Bouazizi, một thanh niên 26 tuổi, đã tự kết thúc cuộc sống bế tắc của mình trong ngọn lửa tự thiêu ngày 17/12/2010  ở Tunisia?
5. Chưa phân biệt rõ nhiệm vụ và chức năng giữa truyền thông của các bên
Một điểm nữa cũng cần phải lưu ý, đó là cần phải có quan niệm và sự rạch ròi về trách nhiệm giữa các nhà báo, các bloggers hay các trang mạng báo chí họ chỉ  thu thập, viết lách hay sáng tác ra các bài viết, các tác phẩm phản ảnh quan điểm cá nhân để đăng trên các trang  Web hay các blog cá nhân của họ. Còn chuyện mang các thông tin đó để tuyên truyền đến với quần chúng nhân dân trong nước dưới các hình thức khác nhau là hoàn toàn trách nhiệm của các tổ chức chính trị hoàn toàn phải chủ động, đây là một công việc quan trọng không được xem thường, vì không nếu như vậy sẽ dẫn đến chuyện vừa thừa lại vừa thiếu hay dẫm chân lẫn nhau.
Kết:
Do buộc phải mở cửa để hòa nhập với cộng đồng quốc tế nhằm phát triển kinh tế nên chuyện đảng và nhà nước Việt nam buộc phải cải cách về mọi mặt, kể cả về chính trị là chuyện đương nhiên không thể tránh khỏi. Thử nhìn lại sau 25 năm đổi mới thì chính trị Việt nam đã có những bước tiến rất nhanh và dài hơn cả những gì các tổ chức hội đoàn chính trị trong và ngoài nước đã làm được. Chỉ khi những lãnh tụ của các phong trào xuống đường là con em chính các vị chỉ huy quân đội thì mới tránh được đổ máu, vì không ai họ ra lệnh bắn vào đoàn biểu tình mà người cầm đầu là người thân của họ. Quy lụât chung của các cuộc cách mạng màu sắc trên thế giới cho thấy rằng nó chỉ thành công khi quân đội không nổ súng vào đoàn biểu tình theo lệnh của chính phủ, điều đó cũng có nghĩa là lãnh tụ của phong trào  này nếu có ở Việt nam thì bắt buộc  phải là một nhân vật có tên tuổi ở trong nước chứ không thể là một đại diện của hội đoàn chính trị ở Hải ngoại.Vì phải như thế thì súng mới không nổ, mới không có đổ máu và cách mạng mới thành công được.
Một Mặt trận liên minh đoàn kết dân tộc do chính các nhân vật có tên tuổi trong giới lãnh đạo cũ của chính quyền Việt nam hay những nhân vật có tên tuổi có tư tưởng cấp tiến như Nguyễn Văn An, Vũ Khoan, Lê Mai, Nguyễn Quang A, Cù Huy Hà Vũ v.v... để đoàn kết và thu hút quần chúng người Việt nam trong và ngoài nước xây dựng trên cơ sở hoà giải và hoà hợp dân tộc, xoá bỏ hận thù, bỏ đi hay gác lại quan niệm  phế cờ đỏ để khôi phục lại cờ vàng  mới đủ  đẻ tập hợp lực lượng và có khả năng đối trọng với đảng CSVN hiện nay.
Các tổ chức và cá nhân thuộc lực lượng dân chủ nói chung, nhất là lực lượng ở hải ngoại nói riêng còn rất ít kinh nghiệm, thiếu thông tin thực tế ở trong nước dẫn  tới  thua kém họ (đảng CSVN) toàn diện về mọi mặt, trên mọi phương diện thì ít ra phải biết dùng cái đầu để tìm ra kế sách thích hợp thay cho cái mồm chuyên dùng cách tuyên truyền nặng về kêu gào và tự sướng thì khó mà đạt được thắng lợi như mong muốn. Quan trọng nhất là phải biết tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân thì mới có thể hy vọng giành được thắng lợi.
Cái đó mới là then chốt của sự thắng lợi!
(Kami, ngày 08/02/2011)
* Đây là trang blog cá nhân của Kami. Nội dung các bài viết không phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do RFA.
 

Bài bình luận

nhất là lực lượng ở hải ngoại nói riêng còn rất ít kinh nghiệm, thiếu thông tin thực tế ở trong nước dẫn tới thua kém họ (đảng CSVN) toàn diện về mọi mặt, trên mọi phương diện thì ít ra phải biết dùng cái đầu để tìm ra kế sách thích hợp thay cho cái mồm chuyên dùng cách tuyên truyền nặng về kêu gào và tự sướng thì khó mà đạt được thắng lợi như mong muốn. Quan trọng nhất là phải biết tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân thì mới có thể hy vọng giành được thắng lợi. Thật buồn cho bác! người hải ngoại, trẻ như tôi cũng khinh những người tiến bộ việt cộng, không làm chung được đâu. Còn thiếu thông tin, các bác ở trỏng mới là kẻ mù; kẻ nào ngu đần đi giải phóng miền nam?. Ở đây họ tự sướng nên khi khỉ mò qua họ nhổ nước miếng thẳng vào mặt, chúng phải trốn như chuột. Bên này họ ủng hộ người trẻ, tay không vấy máu, đầu không chứa đầy đô la ạ. Người Việt trong nước còn lại là hậu tự của người hèn, người kém thông minh nên họ rất chịu đựng. Kể cả lũ trí thức cộng, loại không bằng cục phân, chúng cũng cuối đầu phục vụ cho kẻ ngu hơn mình.

Qua những gì bạn viết thì những nhận xét của anh Kami về những tổ chức ở hải ngoại đã thua quá xa Đảng CSVN.

Nhung em biet khong gio co duoc cuoc cach mang nhu the o VN dau cac Bac oi. Cac bac dung di vao vet xe cua cu Phan Boi Chau và Phan Chu Trinh. Co chang la 3 truong hop nay se xay ra! -Thu nhat la mot cuoc dao chinh cua phe cai cach trong noi bo nha nuoc ma quan doi dong vai tro quan trong (chuyen nay kho xay ra lam, cau troi, cau Phat la dat nuoc ta se co nhung ong tuong thong minh, xuat than lam nen cong trang cho dat nuoc, cho dan nho) -Thu hai la cảnh ngheo doi, bi dan ap dam mau tiep dien thi nhan dan se phai dau tranh, bang nhieu cach nhung cach de giai quyet tinh hinh nay van la mot cuoc cach mạng bang bạo luc (kho khan gian kho lam, nhung cung chua the xảy ra trong tinh hình hien nay duoc dau, dan ta chua bị Dang dan ap den muc do do dau, nhung toi nghĩ se co thoi..) -Thu 3:(Kha nang lon nhat co the xay ra de xoa so DCS) do la dat nuoc lam vao canh thu trong giac ngoai, luc do moi thu deu phoi bay ro rang va dieu kien cung chin muoi và giac ngoai thi co le gã hang xom Trung Quoc dang san sang roi do! Dan ta duong nao cung phai chuan bi chien tranh thoi ma, tiện luc danh giạc ngoai xam, quet luon cai lu doc tai do di! de nhu quet nha thoi ma. Cai quan trong nhat la phai co su "chuan bi". Cái nay xin nhuong cac vị "cao minh", em que mua chi biet the thoi!

Sao viết comment mà không thấy hiện ra. RFA cũng kiểm duyệt nữa à?

Your comment has been queued for moderation by site administrators and will be published after approval. <<< tôi đồng ý. http://fightforvietnam.multiply.com/

em thiết nghĩ bác ở hải ngoại chắc phải văn minh chứ . Nếu sự thù hằn vẫn còn in sâu trong trí não thì sẽ chẳng thể tỉnh táo mà suy sét thực tế được đâu. Em nghĩ là chúng ta phải bình tâm khi nghe ý kiến trái chiều chứ sao lại nổi nóng hết lên thế này, chưa gì đã lộ điểm yếu rồi, CS trị những cái đầu nóng tốt lắm đấy.

Theo tôi, giữa VN và Lào có rất nhiều điểm khác biệt, không thể lấy suy nghĩ của người Lào để áp đặt vào lối suy nghĩ của người Việt được. Một đại bộ phận người VN, sở dĩ họ không tin vào phong trào đấu tranh cho dân chủ hiện nay thậm chí còn chống lại đó là do thiếu một nguồn thông tin đáng tin cậy(báo chí tự do) để thức tỉnh họ. Trong suy nghĩ của họ, pt đấu tranh dân chủ hiện nay chỉ là "cuộc chơi" do "thế lực phản động nước ngoài" phát động, xúi dục, nhằm mục đích lật đỗ chính quyền, phục dựng lại chế độ cũ, trả thù và tư lợi phe nhóm. Trong các mục tiêu đấu tranh, đấu tranh đòi tự do báo chí xem ra có nhiều thuận lợi, dễ nhận được sự đồng thuận xh. Được một nền báo chí tự do sẽ là nguồn tin đáng tin cậy cho dân chúng. Vậy thì tại sao chúng ta không phát động mạnh mẽ phong trào đấu tranh để có tự do báo chí?

Toi hoan toan dong y voi Kami rang luc luong tai hai ngoai con thua kem dang cong san Viet nam, nhung chi dong y ve van de thieu kinh nghiem va thieu doan ket cung nhu thieu to chuc de co mot tieng noi chung kha tin. Toi khong dong y voi Kami rang Cong dong hai ngoai kem CSVN ve moi mat. Nguoc lai, Cong Dong hai ngoai co tiem nang lon ve tai chanh, kien thuc, kha nang dam bao co the leo lai nuoc Viet Nam. Mot diem khac biet co ban voi CSVN la ho khong co tham vong chiem quyen luc, con giu quyen luc la dong luc duy nhat cua Dang CSVN. Nguoi hai ngoai khong tham vong quyen luc tai Viet-Nam, boi vi cuoc song cua moi ca nhan ho, du chi la mot nguoi cong nhan, cung da day du lam roi. Toi khong cho rang dang CSVN manh , vi ngoai thieu chinh nghia, ho khong co thuc luc vi da phan hoa. Thu noi chuyen voi nguoi VN tai VN, khong ai thuc su hai long; nhung nguoi con theo CSVN chi la nhung ke co hoi chu nghia. Thu noi ve tai chanh, cu nhin BNP, thuc su chua bang mot hang thuoc nhu NOVARTIS , hoac Nestlé. Kinh te VN hien tai co ve kha quan, la do dau tu ngoai quoc va mot luong dollars khong lo do nguoi hai ngoai gui ve tro giup than nhan. CSVN khong co gi manh; ho chi khong co doi thu, vi doi thu thieu doan ket, thieu thu doan , kinh nghiem chinh tri. Y thuc rang CSVN khong co gi manh, rang ho thuc su yeu, la dieu dau tien de co the thay doi Viet-Nam. Dieu thu hai la phai xay dung mot leader hoac mot nhom leaders tai tung quoc gia so tai. Dang tiec la co mot so nguoi thuong gia Viet-Nam thanh cong tai ngoai quoc, nhung lai khong co tham vong cua mot Le-Loi chieu hien dai si. Neu nhung nguoi thuong gia thanh cong do hoi hop lai voi mot so tri tri thuc, nha lanh dao ton giao co ten tuoi va phoi hop voi nhung chien si dan chu tien phong tai Viet-Nam, thi co the tao duoc mot phong trao, mot luc luong co to chuc kha di thay the CSVN. Che do CS tai VN chang som thi muon cung se sup do. Chi co dieu la bao lau, va lieu chung ta co song lau de chung kien dieu do. Che do CS da lung lay lam roi, tu co so ly luan, den kinh nghiem thuc te: Con nguoi moi ma CS muon xay dung chua bao gio co va se chi la ao tuong. Neu chung ta co tinh than khoa hoc, va neu CSVN con nho bien chung phap, nho " chua nghia xa hoi khoa hoc", ca hai ben deu phai ket luan rang su sup do cua CSVN la dieu tat yeu. Toi cung dong y voi Kami rang chung ta nen hoc doi thoai mot cach van hoa, trong tinh than dan chu ma chung ta da hap thu qua qua trinh sinh hoat tai nhung nuoc tu do. Chui boi, ma ly chi phi them suc luc. Nhung nguoi thuc su muon VN thay doi, nen hanh dong. Va dieu hanh dong dau tien, la chap nhan chan thanh su hien huu cua nhieu nhom dau tranh, va khong phe phan tao chia re. CHINH DANH

Theo tôi điều khó thành công cho các phong trào đấu tranh dân chủ trong nước VN là : các tổ chức hay cá nhân thiếu đồng bộ và đoàn kết chặt chẻ với nhau trong hoạt động, thiếu lãnh tụ có uy tín và thực lực thật sự đối với mọi tầng lớp nhân dân và chính quyền,( chẳng hạn trong hàng ngũ đảng viên như Nguyền Văn An chỉ phát biểu suôn ,chưa thấy có hành động cụ thể để chứng tỏ rằng đứng hẳn về phe đối lập của chính quyền CSVN.) Phần khác là do dân trí còn thấp kém, thiếu nguồn thông tin thật sự vì bị bưng bít bởi chính quyền, và quan niệm sống an phận,vì cơm gạo áo tiền luôn là nỗi ưu tư lớn trong cuộc sống hằng ngày . Đó là về phía đối lập đấu tranh . Còn về phía chính quyền CSVN lại là một tập thể độc đảng tàn bạo vô nhân tính, từ đảng viên cho đến người Công An hay quân đội ,được huấn luyện thành những con người thiếu nhận thức và sự hiểu biết căn bản về giá trị và phẩm chất của con người, vô cảm trước mọi sự đau khổ của đồng loại ,không từ bỏ mọi thủ đoạn đê tiện hay tàn ác nào kể cả bắn giết người để đạt mục đích và có lợi cho bản thân mình . Chúng ta hãy so sánh hành động của quân đội Ai Cập thì sẽ thấy rất rõ . Thính giã nghe đài .

Vì sao chưa thể có một biến cố như Tunisia ở Việt nam? Vì những kẻ như Kami có những bài viết giống như trên.Ngay cái câu mở đầu "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công" đã sặc mùi Việt cộng của tên tội đồ dân tộc h..c..m

Cùng đích của Kami đưa ra 5 điều nêu trong bài là gì? Đó là tất cả các mục tiêu đấu tranh của các nhà dân chủ hiện nay đều bị Kami nguỵ biện và bác bỏ: 1/. Sai lầm về truyền thông đòi tự do thông tin là đủ và sẽ có cách mạng. - Thực ra, trong mục tiêu đòi tự do thông tin, tự do ngôn luận chỉ là một việc làm ưu tiên cần thiết, chứ chưa có ai nghĩ và cho là "đủ để có cách mạng" như Kami gán ghép. Vậy mà trong đoạn này Kami lại nói ngược với phê phán trên của mình. Kami viết rằng: "Nghĩa là truyền thông chỉ là điều kiện cần và đủ, ...". Truyền thông đã là "điều kiện cần và đủ" thì sao lại nói là sai lầm được chứ?? 2/. Một cuộc cách mạng màu sắc nhằm thay đổi chế độ hiện tại ở Việt nam chưa là nhu cầu bức thiết của đa số dân chúng. Đây là giọng lưỡi của cán bộ CSVN của nhà nước CSVN, tương tự như Việt nam chưa cần dân chủ đa nguyên vì dân trí thấp. Cho nên mọi vận động để giải thể chế độ CSVN là vô ích, chưa cần thiết và khó xảy ra một cuộc cách mạng màu sắc ôn hòa mà các nhà vận động dân chủ mong muốn. 3/. Công tác tổ chức xây dựng, tổ chức lực lượng nòng cốt trong nứơc của các tổ chức hội đoàn chính trị, tôn giáo không được chú ý coi trọng cả về bề rộng và chiều sâu - Đây cũng là nguỵ biện của cán bộ CSVN và bọn "ngu xuẩn hữu ích" đang gieo giắc trong dư luận gián tiếp gây hoang mang, thối chí và phủ nhận những nỗ lực của các tổ chức chính trị và tôn giáo. Kami nhắm mắt cố tình không nhìn nhận những nỗ lực đang và đã tiến hành và sự tiến triển đang thay đổi theo thời gian, cả về tinh thần lẫn số lượng tham gia, từ đơn lẻ cá nhân đến tập thể. 4/. Thiếu một Mặt trận liên minh đoàn kết dân tộc để đoàn kết và thu hút quần chúng người Việt nam trong và ngoài nước làm trung tâm lãnh đạo.- Đọc đoạn số 4 này người ta tưởng Kami ưu thời mẫn thế và đòi hỏi có lãnh đạo thì mới có cách mạng. Đưa ra điều này Kami dựa vào những hiện tượng xảy ra mà không cần tìm ra nguyên nhân vì đâu, trong đó với trong nước, là sự đàn áp bạo ngược của chế độ công an trị; với ngoài nước, cố tình Kami không nhìn ra những thái độ tích cực của người Việt hải ngoại trong mục tiêu chung mà chỉ nhìn vào mặt tiêu cực bình thường của một xã hội tự do dân chủ để ngầm ý là thiếu đoàn kết. 5/. Chưa phân biệt rõ nhiệm vụ và chức năng giữa truyền thông của các bên:- Điều này Kami cho rằng: "các bloggers hay các trang mạng báo chí họ chỉ thu thập, viết lách hay sáng tác ra các bài viết, các tác phẩm phản ảnh quan điểm cá nhân để đăng trên các trang Web hay các blog cá nhân của họ". Từ đây Kami đòi hỏi: "mang các thông tin đó để tuyên truyền đến với quần chúng nhân dân trong nước dưới các hình thức khác nhau là hoàn toàn trách nhiệm của các tổ chức chính trị hoàn toàn phải chủ động,". Mà Kami cố tình lơ đi vì sao mà về mặt này các tổ chức chính trị chưa và không thể chủ động được. Đó chính là chế độ bạo ngược mạnh mẽ và triệt để ngăn cấm. Đến cơ sở báo chí và truyền thông tư nhân còn chưa có thì nói gì đến các tổ chức chính trị? Chính vì thế mà mục tiêu đòi có tư do báo chí, tự do ngôn luận là một ưu tiên trong giai đoạn tiền cách mạng là thế. Sau khi đưa ra những điểm phủ nhận và bác bỏ mọi nỗ lực đấu tranh hiện nay thì Kami kết luận thế nào? Đó là: "Do buộc phải mở cửa để hòa nhập với cộng đồng quốc tế nhằm phát triển kinh tế nên chuyện đảng và nhà nước Việt nam buộc phải cải cách về mọi mặt, kể cả về chính trị là chuyện đương nhiên không thể tránh khỏi.". Đây cũng là một nguỵ biện của cán bộ tư tưởng của CSVN đang gieo rắc trong dư luận, mục đích làm thui chột mọi mầm mống suy nghĩ đấu tranh. Nghĩa là theo Kami và nguỵ thuyết của CSVN là hãy nằm đó chờ chế độ vì vấn đề phát triên kinh tế thì đương nhiên về chính trị cũng sẽ phải thay đổi, chả cần phải đấu tranh đòi hỏi chi cho tốn công nhọc sức. Vậy với bài viết của Kami ở trên sẽ lợi cho ai? Cho Dân Chủ hay cho chế độ CSVN? Ai sẽ mừng vui nếu người Việt trong và ngoài nước công nhận nguỵ thuyết lấy phát triển kinh tế để thúc đẩy thay đổi chính trị trên là có lý? Hẳn nhiên là chế độ CSVN mừng vui và yên chí củng cố chế độ cho tới từng lớp con cháu kế thừa, tiếp tục đè đầu cưỡi cổ người dân, vơ vét tham nhũng, muôn năm trường trị. Thực ra, mở đầu bài này Kami đã đưa câu khẩu hiệu của uncle Lake là : "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công" người tinh ý sẽ đoán ra Kami viết cái gì trong đây. Có điều lạ là, chủ trương của RFA là promote democracy, vậy tại sao lại mời anh Kami này vào RFA Vietnam đây múa bút được??????

Đọc bài này tôi rất phân vân, vì hình như người viết đang lồng chút ngụy biện vào và đang đánh giá một cách không khách quan lắm. Cứ nhìn Vào bắc Triều Tiên thì thấy, tất cả các thông tin từ bên ngoài hầu như không đến được người dân. làm sao họ có thể nhận ra sự khác biệt giữa cuộc sống thiếu khổ trăm bề của họ và thế giới bên ngoài để có thể tạo ra những làn sóng bất bình và những tư tưởng cách mạng để nổi dậy? Không phải then chốt của các cuộc cách mạng dân chủ là người dân sao? Nhìn Ai Cập ta cũng thấy, không có đảng phái chính trị nào mà do chính người dân nổi dậy ( và vì vậy không có cách nào cho nhà cầm quyền "dập đầu rắn". Trở lại VN, không ai không phủ nhận để có một sự thay đổi như Tunisia hay Ai Cập phải từ ngọn lửa trong nước. Kami cho rằng các tổ chức chính trị, đấu tranh torng nước còn yếu kém , đơn lẽ, thiếu tổ chức mà quên rằng chính quyền CSVN đang ra sức trừng trị những nhà đấu tranh, cho dù là đơn lẽ. Họ ( CSVN) ra sức ngăn chặn sự phát triển thành tổ chức hay nhóm, nên cho dù là các nhóm từ thiện họ cũng để mắt làm khó dễ, không nói đến chính trị. Vậy thì xin hỏi Kami làm sao các tổ chức chính trị công khai phát triển trong nước để kami thấy? Khúc cuối mình nghĩ kami cố tình viết để người trong nước đánh giá sai lệch các tổ chức, đáng phái ở Hải Ngoại. có đảng phái đấu tranh đã tồn tại song song với đảng csvn trong suốt những thập niên qua, kami không thể cho họ là thiếu kinh nghiệm và thông tin thực tế về tình hình trong nước ( mình không biết kami dựa vào đâu để nói điều này). Việc đi lại giữa nước ngaòi và Vn rất dễ dàng, Kami có nghĩ rất nhiều người trong họ vẫn đang sống và làm việc tại VN không? ( điển hình là giáo sư Hoàng) Cho rằng họ chỉ dùng cái mồm để tuyên truyền và tự sướng mình nghĩ kami viết quá đáng đấy. rất nhiều những người đấu tranh ở hải ngoại bỏ thời giờ, tâm trí vận động các chính quyền sở tại, giúp đỡ những người bị đàn áp trong nước, họ không chỉ nói , mà còn làm rất nhiều. Vả lại khi tuyên truyền là chiêu bài số một của cộng sản để xâm chiếm miền Nam và họ vẫn tiếp tục tuyên truyền đến bây giờ thì có gì sai khi những người dân chủ dùng phươgn pah1p đưa thông tin đến ngưoòi trong nước? ( thông tin không hề sai như Cộng sản vẫn làm nhé kami)

Cam on nhung phan tich chinh sac cua cac ban. That long toi cung nhu ban.Rat hoang mang khi doc bai cua Kami. Cam giac ...thoi roi chac con lau lam dat nuoc VN minh moi co the co dan chu.... Trong nuoc thi dan ap da man...dan tinh thi doi kho va chi nghi den mieng an cho ngay hom nay. Hai ngoai thi manh mum ...toan la nhung du kien tieu cuc Nhung khi duoc doc cac bai phan tich cua cac ban toi nhu mo mat ra ...va thay co le Kami co y do lam cho dong bao trong nuoc cung nhu dong bao hai ngoai...bot nong va chap nhan hien trang " minh qua yeu" thoi chiu thua cho xong..??!!

Tại sao không post comment được nhỉ? Kami kiểm duyệt ư?

Các cuộc biểu tình tại Tunisia, Ai Cập đều không phải xuất phát từ một tổ chức chính trị duy nhất mà là do giới trẻ kêu gọi nhau trong Facebook và họ xuống đường biểu tình rồi dân chúng nghe tin và ủng hộ họ, rồi các đảng phái chính trị nhập cuộc . Có nhiều yếu tố để dần đến một cuộc cách mạng : 1) Kinh tế suy sụp (VN đang có và đang trên đà đi tới khủng hỏang kinh tế, thâm thủng ngân sách, tham nhũng hòanh hành, tiền đổ vào đầu tư thì lọt vào túi riêng các quan chức chớ không làm cho giáo dục hay sản xuất phát triển ... Những Vinashin, những dự án cao tốc .... là bằng chứng cho mục tiêu tham nhũng của các quan chức CSVN) ... Thất nghiệp gia tăng, đời sống của nông dân lầm than vì bị chiếm đọat đất đai, mất nhà ở . Đời sống các công nhân bị ức chế, lương thấp, sức khỏe không được bảo vệ, không có nghiệp đòan lao động tư nhân để bảo vệ công nhân ... Sinh viên đóng học phí cao nhưng ra trường lại không có việc làm . Thành phần trí thức tương lai này sẽ bức xúc . 2) Công an và nhà nước CSVN đàn áp dân chúng . Công lý bị bẻ quẹo, các nhà bất đồng chính kiến bị bắt giam . Các tiếng nói bị bịt miệng . Tòa án xử giam kẻ vô tội và thả lỏng kẻ tội phạm . Không đội mũ bảo hiểm mà trở thành kẻ bị công an đánh tới chết , người già chết mà không được chôn trong nghĩa trang, đám tang mà xác người chết cũng bị cướp ... v.v... Các tôn giáo không được họat động tự do . Công an không làm việc bảo vệ dân, nhưng lại lo bảo vệ các quan chức CSVN và bảo vệ Đảng . Phẫn nộ âm ỉ lan truyền trong dân chúng . 3) Giới trẻ thông thạo internet và truyền thông giúp cho sự phối hợp các họat động để tất cả dân chúng có được thông tin đa chiều trung thực và nhanh nhạy . Tại sao Facebook bị chặn tại VN ? Đó là vì CSVN sợ ! Sợ giới trẻ ! Sợ Facebook sẽ giúp cho giới trẻ liên kết lại và đưa tin nhanh chóng . ------------------- Bây giờ đặt giả thuyết có Facebook nhưng dân không phẫn uất gì cả thì sẽ chẳng có cách mạng gì to lớn vì không có nhu cầu . Cho nên chuyện có Facebook hay không thì không phải là nguyên nhân chủ động của một cuộc cách mạng , bởi nó chỉ là phương tiện đưa tiến trình dân chủ hóa đến sớm hơn, nhanh hơn . Còn nguyên nhân chủ động của một cuộc cách mạng là lòng dân ! Dân lầm than, dân đau khổ tột cùng thì dân sẽ vùng dậy ! Đơn giản vậy thôi . Ai còn tung hô Đảng CSVN thì thiệt quá là ấu trĩ . Xin mời xem các video clip trong youtube do ký giả Đinh Quang Anh Thái (Người Việt Online) phỏng vấn ông Bùi Tín (cựu Đảng viên CSVN và nhà báo Quân Đội Nhân Dân) : http://www.youtube.com/watch?v=KvLxPEXANmE&feature=fvsr Phần phỏng vấn gồm 5 phần, mời quý vị nào tung hô cho CSVN xem trọn 5 phần !

Toi hoan toan dong y voi ban. Nhung dieu kien thay doi chinh quyen tai Viet Nam da co san. Thoi co da chin mui. Chi can mot con gio nhu o Ai Cap hoac Tunisie. Nguoi hai ngoai chung ta nen chuan bi, de giup do dong bao trong nuoc. De bien dong khong do mau. Hoan ho nhan dan Ai Cap va Tunisie da tao tin tuong cho chung ta. Qua con bi cuc den thoi thai lai. CHINH DANH.

Viet Nam se dat duoc dan chu that su vao mot ngay khong xa nua, boi chu thuyet Mac le khong phu hop voi dan toc Viet Nam!

Tác giả viết : “Quan trọng hơn cả là đa số người dân, kể cả các tầng lớp trí thức, sinh viên học sinh cũng chưa hiểu giá trị thực chất của một xã hội dân sự, một nhà nước pháp quyền đang tồn tại ở các nước phát triển khác, mà họ có một quan niệm chung rằng các hành xử của đảng CSVN hay chính quyền hiện nay kể cả việc độc đoán hay tham nhũng là chuyện đương nhiên của bất kỳ nhà cầm quyền ở mọi quốc gia.” 1) Dựa vào đâu mà tác giả cho rằng đa số người dân chưa hiểu giá trị thực chất của một xã hội dân sự ? Thống kê nào ? Trưng cầu dân ý nào ? 2) Không phải là người dân có quan niệm chung rằng độc đóan và tham nhũng là chuyện đương nhiên của bât kỳ nhà cầm quyền ở mọi quốc gia . Nhưng mà người dân không có tiếng nói . Họ bị bịt miệng bởi Đảng CSVN và nhà nước qua các thủ đọan đàn áp bằng bạo lực . Bằng chứng là một sự kiện đáng lẽ ra là rất bình thường ở các nước dân chủ thì lại trở thành là một việc anh hùng được dân chúng hoan hô và vui mừng tột độ : Đó là khi đại biểu Quốc Hội , ông Nguyễn Minh Thuyết đòi bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ Tướng và điều tra quy trách nhiệm các người liên can vụ Vinashin . Ông Thuyết cho biết : “Động cơ thôi thúc tôi nêu lên đề nghị này trên diễn đàn Quốc hội là nguyện vọng của đông đảo cử tri” . Vậy thì đông đảo cử tri VN đâu có chấp nhận “tham nhũng là chuyện đương nhiên của bất kỳ nhà cầm quyền “ ! Cử tri đang muốn chấm dứt và trừng phạt những kẻ tham nhũng đấy chứ ! 3) Tác giả cho rằng “kể cả các tầng lớp trí thức, sinh viên học sinh cũng chưa hiểu giá trị thực chất của một xã hội dân sự, một nhà nước pháp quyền đang tồn tại ở các nước phát triển khác, mà họ có một quan niệm chung rằng các hành xử của đảng CSVN hay chính quyền hiện nay kể cả việc độc đoán hay tham nhũng là chuyện đương nhiên của bất kỳ nhà cầm quyền ở mọi quốc gia” . Nhận định này không chính xác ! Bởi lẽ , các cuộc biểu tình bất bạo động của sinh viên và tầng lớp trí thức chống Trung Cộng vào ngày 9 tháng 12 năm 2007 đã cho thấy sinh viên và tầng lớp trí thức đã nhận thấy trách nhiệm của họ phải bảo vệ đất nước và dân tộc khỏi họa mất nước , họ không có thờ ơ cũng không chấp nhận thái độ của Đảng CSVN và nhà nước mặc kệ để cho ngư dân bị Trung Cộng ức hiếp . Gần đây vào cuối tháng 12 năm 2010, lại có cuộc biểu tình của các sinh viên Đại Học Lạc Hồng đòi công bằng trong cách tính điểm và họ đã đạt được nguyện vọng của họ . Tất cả đều diền ra trong không khí bất bạo động và với sự tham gia của đông đảo sinh viên . Điều này cho thấy sinh viên đâu có thờ ơ, đâu có chấp nhận bất công và độc đóan . “Tựu chung là những đòi hỏi về sự thay đổi đối với đa số quần chúng trong nước chưa thực sự là nhu cầu bức bách, có cũng được mà không có cũng chưa sao.” Thế nào là đa số quần chúng ? Lại nữa, tác giả thích dùng chữ “đa số “ nhưng lại không hề dẫn chứng một trưng cầu dân ý nào hay một khảo sát khoa học nào cả . Dân chúng có muốn thay đổi hay không thì phải làm một cuộc trưng cầu dân ý thì mới biết chính xác được chứ . Còn nếu mà muốn nói khơi khơi thôi thì ít ra cũng phải xét xem tại sao lại có những cuộc thắp nến đông đảo hàng ngàn người để đòi công lý ở Thái Hà, ở Huế, ở Tòa Khâm Sứ ? Nếu như dân chúng không muốn thay đổi hiện tình gì cả thì họ phải vui mừng an hưởng cái “hạnh phúc mà Đảng mang tới” cho họ chứ . Tại sao họ lại phải cầu nguyện đòi công lý ? Vậy ra là đất nước thiếu công lý thì họ mới phải đòi chứ ? Tại sao họ cầu nguyện để có tự do tôn giáo ? Chẳng qua là họ đang sống trên một đất nước thiếu tự do tôn giáo . Nếu họ không muốn thay đổi thì họ đâu có phải liều mạng mà đứng trước bao nhiêu là công an đủ hết các lọai với súng ống, roi điện và lựu đạn cay ? Vậy phải chăng là cuộc sống hiện tại của họ không có những quyền cơ bản của con người cho nên họ mới phải mong muốn đòi lại được các quyền ấy ? Cuộc biểu tình ở Bắc Giang cũng là một bằng chư”ng cho thấy sự phần uất và bất mãn của dân chúng đối với nhà cầm quyền . Họ muốn thay đổi đấy chứ . Nhưng nhà cầm quyền VN có lắng nghe tiếng nói của người dân hay không ? Hay là nhà nước chỉ biết dùng bạo lực để đàn áp, khủng bố dân chúng mà thôi ? Liệu với cái đà như thế này, nhà nước sẽ đe dọa dân được bao lâu ? Tác giả cho rằng : “Câu trả lời chắc chắn là không, vì ngoài yếu tố còn thiếu một đội ngũ lãnh đạo cho một cuộc xuống đường quy mô lớn có hội đủ các yêu cầu cần thiết, thì quan trọng nhất là phong trào dân chủ hiện tại chưa có lực lượng nòng cốt được tổ chức quy mô cả về bề rộng và chiều sâu.” Hãy nhìn vào Ai Cập, cuộc biểu tình xuất phát từ lời kêu gọi của vài thanh niên trẻ yêu nước và thông thạo internet . Họ đâu phải là cả một đội ngũ lãnh đạo hùng hậu gì đâu, nhưng tại sao họ lại lôi cuốn được nhiều người ủng hộ và xuống đường với họ ? Đó chẳng qua là vì những lời kêu gọi của họ hợp với lòng dân, mọi người dân đã chứa chất lâu ngày cùng một ước muốn giống như những thanh niên trẻ này là có sự thay đổi để chấm dứt chê” độ độc tài và để thăng tiến đâ”t nước họ . Hãy nhìn vào cuộc biểu tình của sinh viên chống Trung Cộng tháng 12 năm 2007 . Họ cũng chỉ là xuất phát từ lời kêu gọi của một số sinh viên và bloggers, chứ họ nào có “một đội ngũ lãnh đạo” đâu , nhưng họ cũng đã có đông đảo hàng ngàn sinh viên và người dân tham dự . Tại sao những người xa lạ chưa hề quen biết nhau lại có thể cùng đứng chung với nhau để hô to “Đả đảo Trung Quốc xâm lược” ? Bởi vì họ cùng có lòng yêu nước ! Bởi vì họ cùng bức xúc và đau xót khi thấy ngư dân VN bị Trung Cộng bắn giết, bắt và ức hiếp ! 4. Thiếu một Mặt trận liên minh đoàn kết dân tộc để đoàn kết và thu hút quần chúng người Việt nam trong và ngoài nước làm trung tâm lãnh đạo. “Các đảng phái, hội đoàn hay các tổ chức của lực luợng đấu tranh cho dân chủ hiện nay ở Việt nam hiện tại còn quá manh mún, thiếu tổ chức và đơn lẻ, đặc biệt là thiếu sự kết hợp giữa các tổ chức chính trị, tôn giáo trong một tổ chức rộng lớn mang tính chất một Mặt trận đoàn kết dân tộc để đoàn kết và thu hút quần chúng người Việt nam trong và ngoài nước, không phân biệt giai cấp, thành phần hay tín ngưỡng với mục đích chung là xoá bỏ chế độ độc tài toàn trị của đảng CSVN để thiết lập một trật tự xã hội mới với một nhà nước pháp quyền, một xã hội dân sự và một nền kinh tế thị trường tự do.” Tác giả quên rằng Khối 8406 kết hợp các người đấu tranh cho dân chủ, bất kể tôn giáo, cấp bậc học thức, nghề nghiệp, thành phần trong xã hội, là dân quốc nội hay hải ngọai …v.v… đó hay sao ? Tác giả quên rằng Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ cũng là một tổ chức kết hợp các thanh niên trong và ngòai nước, bất kể tôn giáo, thành phần, giai cấp …v.v… đó hay sao ? Tác giả quên rằng trang mạng bauxitevn đã quy tụ được bao nhiêu trí thức trong và ngòai nước cùng hướng tâm về các vấn đề của đất nước và dân tộc VN đó hay sao ? Bao nhiêu ngàn chữ ký yêu cầu dừng dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên là dấu hiệu biểu lộ bao nhiêu tấm lòng yêu nước cùng chung về một hướng , tác giả không thấy điều đó hay sao ? Vậy mà tác giả còn cho rằng đơn lẻ ư ? Thiếu tổ chức ư ? Thiếu sự kết hợp ư ? Ở Việt Nam, Facebook bị chặn, Multiply bị chặn, các websites có tin tức đa chiều cũng bị chặn, weblogs của những ai viết nhiều về chính trị cũng bị chặn … Vậy mà Khối 8406 ngày càng đông đảo người tham gia, trang bauxitevn ngày càng lớn mạnh . Thử hỏi nếu không bị chặn, thì lực lượng dân chúng sẽ còn mạnh tới cỡ nào . Tác giả lại lập lại :“Đây phải được coi là một công việc, khẩn thiết và bức bách hàng đầu bắt bụôc phải có đối với các tổ chức, đoàn thể chính trị và tôn giáo thông qua một đại hội hiệp thương để hình thành tổ chức lãnh đạo cao nhất.” Vậy cũng xin lập lại : Hãy nhìn gương Tunisia và Ai Cập ! Bước khởi đầu của các cuộc biểu tình không phải là hình thành tổ chức lãnh đạo cao nhất đâu ạ ! Đến đây thì tác giả buột miệng hay sao mà phán một câu chắc như đinh đóng cột thế này : “Thử nhìn lại sau 25 năm đổi mới thì chính trị Việt nam đã có những bước tiến rất nhanh và dài hơn cả những gì các tổ chức hội đoàn chính trị trong và ngoài nước đã làm được.” Chính trị một nước mà lại so sánh với lại họat động của các tổ chức hay hội đòan là thế nào ? So sánh gì mà sai lệch thế ! Chính trị VN thì phải so sánh với chính trị một nước khác như Mỹ, Úc, Nga, Hungary, Đức …v.v… Muốn tiến thì so sánh với các nước dân chủ, các nước phương Tây . Còn muốn thụt lùi thì so sánh với Lào, với Cuba . Nhưng ít ra thì cũng phải so sánh ngang cùng một quốc gia khác, chớ đời thủa nhà ai lại so sánh chính trị một nước với lại họat động của hội đòan là thế nào ? Kế nữa, “những bước tiến rất nhanh và dài” là những bước tiến gì ? Sao nói chung chung mơ hồ thế ? Xin tác giả dẫn chứng giùm . Tác giả cho rằng: “Chỉ khi những lãnh tụ của các phong trào xuống đường là con em chính các vị chỉ huy quân đội thì mới tránh được đổ máu, vì không ai họ ra lệnh bắn vào đoàn biểu tình mà người cầm đầu là người thân của họ.” Nghe câu này xong thì người nào yếu bóng vía sẽ chẳng còn dám xuống đường biểu tình đâu nhỉ , bởi tác giả cảnh cáo rằng biểu tình là sẽ có đổ máu , bởi quân đội VN sẽ bắn vào đòan biểu tình . Tác giả đánh giá thấp các tướng lãnh quân đội quá nhỉ ! Đã là tướng lãnh thì họ ít nhiều cũng có óc suy xét về các phương án tiến thóai , cho dù vì đất nước dân tộc hay vì bản thân cá nhân họ thì họ cũng không dại gì ra lệnh bắn vào dân chúng . Bắn dân biểu tình thì không phải là 1, 2 người mà khi cả trăm ngàn người thì làm sao dám bắn . Bắn xong rồi thì sao ? Làm tội đồ thiên cổ với lịch sử à ? Nếu người biểu tình chiến thắng thì rồi các tướng lãnh quân đội bắn dân sẽ trốn đi đâu ? Thế giới có nước nào muốn cho kẻ sát nhân tàn bạo vô lương tâm như thế cư trú ? Phần này tác giả lại à uôm nói chung chung nhưng lại lớn tiếng lên lớp đồng bào hải ngọai với những lời lẽ rất sỗ sang: “Các tổ chức và cá nhân thuộc lực lượng dân chủ nói chung, nhất là lực lượng ở hải ngoại nói riêng còn rất ít kinh nghiệm, thiếu thông tin thực tế ở trong nước dẫn tới thua kém họ (đảng CSVN) toàn diện về mọi mặt, trên mọi phương diện thì ít ra phải biết dùng cái đầu để tìm ra kế sách thích hợp thay cho cái mồm chuyên dùng cách tuyên truyền nặng về kêu gào và tự sướng thì khó mà đạt được thắng lợi như mong muốn.” Tác giả cho rằng đồng bào ở hải ngọai “thiếu thông tin thực tế ở trong nước” nhưng lại cũng không dẫn chứng gì cả . Ấy thế mà chuyện gì xảy ra trong nước thì báo chí hải ngọai, các blogs trên mạng lại đăng um sùm lên hết, từ chuyện Vũ Hải Triều khoe đánh sập các trang mạng tới chuyện các ông bà lãnh đạo cao cấp họp hành trước Đại Hội Đảng lần thứ 11 đã nói gì (thâu luôn cả giọng nói của họ nữa). Độc đáo là “chuyện hai bao cao su phát giác trong khách sạn của LS Cù Huy Hà Vũ” lại bị dân bloggers trên mạng (cả quốc nội lẫn hải ngọai) mổ xẻ lật tẩy trong vòng 24 tiếng đồng hồ . Rồi tác giả kết luận rằng các lực lượng dân chủ thua kém đảng CSVN tòan diện về mọi mặt mà tác giả cũng không dẫn chứng là thua kém ở mặt nào ? Vả lại so sánh cũng sai lệch . So sánh những đòan thể với lại một Đảng cai trị cả 1 nước thì quả là sai lệch đến thế là cùng ! Tiếp theo đó thì tác giả mạt sát lực lượng dân chủ là không có dùng cái đầu , rồi là chỉ có cái mồm tuyên truyền, và tự sướng . Ôi , lời lẽ của nhà báo mà sao nghe như cơ quan an ninh đang mạt sát dân thế ! Không biết chủ đích của những lời mạt sát như thế là để giúp ích gì cho phong trào dân chủ nhỉ ? Cũng không biết những lời như thế thì có giúp ích gì cho việc liên kết giữa hải ngọai và quốc nội ? Hay là những lời lẽ như thế chỉ làm cho người ta càng tránh xa và gây chia rẽ và làm nản chí giới trẻ ?

Tự do thông tin là một dụng cụ đã cho hay đã quy định sẵn trong một xã hội. Ở Việt nam, người dân chưa bao giờ có quyền rờ tới dụng cụ sẵn cho kia thì làm sao tác giả có thể đem vấn đề thông tin ra so sánh họ với láng giềng Lào? Hãy tìm đủ mọi cách dành lại dụng cụ của mình rồi lúc đó so sánh cũng hổng muộn.

Vì VN chưa có một WAEL GHONIM thật và tướng quân đội cs VN khát máu,man rợ hơn tướng quân đội Ai Cập.Tướng cs VN đa số từ rừng Trường Sơn-rừng U Minh và rừng ngả 3 Việt-Miên-Lào trưởng hành;ngược lại tướng Ai Cập được Mỹ đào tạo ỏ các trường sỹ quan cao cấp ỏ Hoa Kỳ ít khát máu và văn minh hơn.

Một cuộc cách mạng màu sắc nhằm thay đổi chế độ hiện tại ở Việt nam chưa là nhu cầu bức thiết của đa số dân chúng. Bà con ta trong nước hiện nay cũng mong có sự thay đổi ở thượng tầng kiến trúc để đất nước có điều kiện phát triển nhanh, mạnh, vững chắc như các nước khác. >>> Nhưng hầu như tất cả họ lại coi đó là việc của người khác, nếu được (thành công) thì cùng hưởng, không được thì chẳng mất mát gì bởi họ quen chịu khổ rồi, theo họ so với trước đây bây giờ dễ chịu hơn nhiều. <<< Điều này vô cùng đúng với đại đa số, nhà nhà chấp nhận, người người chấp nhận. Theo ý kiến riêng tôi, nếu không có phong trào của Quần chúng Công Giáo, Việt nam vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi xiềng gông nô lệ của đảng cộng sản China mang danh cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN Cần vận động những người trẻ, có tư tưởng tiến bộ (tham gia) vào Công Giáo.

Công đoàn (ngoài quốc doanh) và Công Giáo ở Việt nam đều đang bị đàn áp nhưng đảng cộng sản không đủ sức tiêu diệt và đang run sợ trước sức mạnh của Công Giáo. Giống như đảng cs tàu đang run sợ trước Pháp Luân Công. KHÔNG CÓ TỰ DO MIỄN PHÍ đâu, hãy vận động lên, đừng tranh cãi nhiều nếu bạn thực sự yêu nước Việt nam này. Hãy cùng ra nhập Công Giáo, các bạn sẽ biết mình phải làm gì, đừng tiếp tục trông chờ, ỷ lại nữa. http://www.youtube.com/watch?v=TJKwGU4q0Lo&feature=player_embedded http://vietnamsaigon.multiply.com/journal/item/857/857 http://vietnamsaigon.multiply.com/photos/album/46/46 http://fightforvietnam.multiply.com/

đảng cộng sản MUỐN GIẾT NHIỀU NGƯỜI LẮM CHẲNG HẠN NHƯ ĐỨC CHA NGUYỄN VĂN LÝ, LUẬT SƯ LÊ THỊ CÔNG NHÂN, NGUYỄN VĂN ĐÀI .... TIẾN SĨ CÙ HUIY HÀ VŨ LÀ CÁI GAI ĐANG ĐÂM CHẢY MÁU MẮT CHÚNG MÀ CHÚNG CÒN KHÔNG GIÁM GIẾT. HUỐNG HỒ LÀ CẢ MỘT KHỐI ĐÔNG ĐỒNG BÀO VIỆT NAM BIỂU TÌNH KẺ NÀO GIÁM GIẾT ???

Đọc bài "Vì sao chưa thể có một biến cố như Tunisia ở Việt nam" của Kami xong tôi thấy thêm một lý do nữa để Việt Nam chưa thể có một biến cố như ở Tunisia là vì Việt Nam còn có những người như Bác Kami. Không biết Bác Kami đã về vùng sâu vùng xa như chúng tôi để tìm hiểu hoặc thị sát chưa? Ở đó người dân nghèo họ biết chữ ít lắm nên họ chỉ xem được một loại báo duy nhất đó là Tivi của Nhà nước Việt Nam, họ chẳng có lề trái cũng chẳng lề phải gì? Tui chắc với Bác Kami rằng nếu hỏi ca xã tui gần chục ngàn dân thì chỉ mấy ông cán bộ, mấy ông công an, bộ đội và mấy thằng trùm xã hội đèn là không muốn bỏ "Đảng CSVN" vào sọt rác thôi. Còn lại là họ muốn thiêu sống Đảng CSVN rồi đó Bác Kami à! Nếu không tin thì Bác cú thử xem, Bác Kami đi về quê Bác Hồ thì có lẽ tìm thêm được mấy thằng nhà ở kim liên nữa. TNT

Cảm ơn bài viết của bác kami, chính xác mọi cuộc cách mạng có thành công hay không là nó phải vượt qua được sức ỳ ích kỷ của mỗi cá nhân, từ đó tập hợp được sức mạnh thống nhất của tất cả những cá thể riêng biệt, một con người có thể dám nghĩ, nhưng họ không dám vượt qua chính mình, thậm chí không dám vượt qua một mốc giới hiện có nào cả. Thời pháp thuộc kéo dài cả trăm năm, sao nó lại kéo dài như vậy? Biết bao thế hệ lầm than, bao bất công, dân ta vẫn chịu được. họ ấm ức không? tủi nhục không? căm hờn không? Có chứ. Họ sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng thức tỉnh......Nhưng phải có một đường lối, một tổ chức đánh đúng vào sức ỳ của họ. Vậy chúng ta phải làm gì..Câu hỏi đó dành cho tất cả các bạn, cho tôi và cho mọi người dân Việt Nam.