Bài học cũ và những nạn nhân mới
Chuyện nhà cầm quyền Cộng sản dối trá lật lọng, tráo trở thì đã là chuyện xưa nay như cơm bữa không chỉ trên bình diện đất nước mà trên cả thế giới. Thậm chí còn hơn cả cơm bữa là khác. Chỉ là vì trong chế độ cộng sản, nhiều khi có bữa cơm cho no còn là chuyện khó khăn thì những lời dối trá vẫn ngồn ngộn dư thừa và sẵn có.
Có lẽ ít ai có kinh nghiệm xương máu, đã điều khiển cái nhà nước cộng sản lớn nhất thế giới như Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên xô Mikhail Gorbachev, ông đã nói: "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá".
Còn Tổng thống Nga Putin thì nói: "Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim."
Đấy là phương diện vĩ mô toàn thế giới, còn ở Việt Nam thì sao? Người ta sẵn sàng dối trá và lật lọng khi mục đích đã được đặt ra, nhiều khi bất chấp sự thật, liêm sỉ, uy tín và luật pháp.
Những bài học còn đó, nóng hổi và ứa máu chưa kịp hàn miệng vẫn bên cạnh chúng ta. Xin chỉ ghi lại vài vụ việc mà mọi người ai cũng rõ gần đây.
- Ngày 3/9/2013, người dân Giáo xứ Mỹ Yên, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đến yêu cầu nhà cầm quyền trả lời về việc bắt cóc người dân cách trái luật pháp. Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phương đã cam kết sẽ thả những người bị bắt cóc vào ngày hôm sau. Bản cam kết được UBND xã đóng dấu đỏ hình quốc huy rõ ràng, có cả đảng ủy xã Nghi Phương xác nhận bên cạnh.
Thế rồi ngày hôm sau, với sự tin tưởng của những người dân ngây thơ vào hệ thống chính quyền và đảng, người dân đến UBND xã thì nhận được sự đàn áp tàn bạo bằng mọi thứ bạo lực. Vậy là lời hứa bằng giấy trắng, mực đen và dấu đỏ đã bị phản bội trắng trợn. Lý do được đưa ra là "hệ thống đảng và chính quyền bị người dân bắt ép phải cam kết". Thật khôi hài.
- Ngày 3/4/2017, hàng ngàn người dân tại Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã bao vây UBND Huyện trong một biến cố đòi làm rõ việc công an xã đã lạm dụng súng bắn vào người dân đêm hôm trước. Toàn bộ UBND Huyện bó tay trước sức mạnh của người dân. Người dân đã bắt tại chỗ một thanh niên có hành động ném đá và đánh dân gây sự. Sau đó, người này được xác nhận là công an tỉnh nhưng không mặc sắc phục (Một cách thường thấy trong các vụ công an đóng vai côn đồ ở VN). Linh mục chánh xứ Nguyễn Công Bình đã đề nghị bà con cho đưa người này đi cấp cứu nhưng người dân yêu cầu lập biên bản về việc đó là công an nhưng đánh người.
Trước tình hình đó, Chánh văn phòng đại diện UBND Huyện Lộc Hà Phan Tiến Dũng đã có đơn trình bày và hứa rằng chính quyền và công an sẽ điều tra làm rõ... Rồi bà Chủ tịch Hội đồng nhân dân đã hứa sẽ gặp bà con vào ngày mai 4/4 để đối thoại về các vấn đề người dân đang bức xúc.
Thế nhưng lời hứa chưa ra khỏi miệng thì ngày 12/4, Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án và người ném đá vào dân, gây sự làm nảy ra lộn xộn đã trở thành công an, trở thành nạn nhân... rồi ra lệnh bắt, truy nã Bạch Hồng Quyền, một người đã làm thay việc lẽ ra là của nhà nước: Hướng dẫn người dân đòi hỏi quyền lợi của mình trong thảm họa môi trường Formosa.
Xa hơn một chút, trên bình diện quốc gia, những ngày cuối năm 2007 khi vụ việc cướp đất tại Tòa Khâm sứ đang hết sức căng thẳng. Việc nhà cầm quyền Hà Nội đe dọa trắng trợn sẽ dùng vũ lực để đàn áp giáo dân tại khu vực 40 Nhà chung của Tòa TGM Hà Nội không hề làm người dân run sợ và bị thất bại thảm hại. Thì ngày sáng Chúa Nhật 30/12/2007, Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng chính phủ đã đến thăm Tòa TGM Hà Nội. Đã gặp gỡ Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt rồi đến thăm Tòa Khâm sứ.
Cuộc viếng thăm đem lại nhiều hy vọng với những lời hứa chắc chắn rằng tài sản của Giáo hội sẽ được trả lại cho Giáo hội và đề nghị nhà thờ rút ra khỏi nơi đó để giảm bớt căng thẳng.
Tin những lời hứa hẹn với đầy đủ sự trịnh trọng từ những người "uy tín đầy mình", giáo hội Công giáo đã đưa Thánh giá và rút người ra khỏi khu đất.
Và kết quả được trả lời ngay sau đó là công an, chó, hàng rào kẽm gai và đủ mọi trò bẩn thỉu để đe dọa, đàn áp và cướp trắng khu đất làm vườn hoa sau khi không thể chia chác.
Đó là những ví dụ nhãn tiền.
Còn nếu trừu tượng hơn, hãy nhìn chính sách của người cộng sản qua gần một thế kỷ trên đất nước này khi họ nắm quyền cai trị.
Hầu hết những gì của các nhà nước khác, các chế độ khác mà họ chửi bới, nguyền rủa và khinh miệt thì dần dần họ đã thực hiện một cách cần mẫn, nghiêm chỉnh và y nguyên, thậm chí còn sáng tạo ở mức cao hơn.
Chẳng hạn, Hồ Chí Minh tố cáo: "Chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu". Thì sau đó chính sách đất đai từ của địa chủ sang "người cày có ruộng", rồi từ người cày vào HTX của nhà nước, rồi trở thành của nhà nước đại diện chủ sở hữu, rồi từ sở hữu toàn dân trở thành sở hữu của các nhóm lợi ích và cuối cùng là của đảng với các đảng viên Cộng sản. Còn hầm mỏ, nguyên liệu thì đào bán cho Tàu.
Chẳng hạn chính sách thi cử, cất nhắc chức tước quan lại, người cộng sản chửi phong kiến "con vua thì lại làm vua" - Thì ngày nay, không chỉ con vua, mà cả con và cháu cán bộ kéo nhau cả họ làm quan.
Chẳng hạn Hồ Chí Minh tố cáo thực dân pháp: "Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược"... Thì ngày nay, nhà nước cộng sản sẵn sàng bắt vào tù những kẻ dám mở miệng. Và rượu cồn thuốc phiện để đầu độc người dân làm nòi giống suy nhược chưa đủ, người cộng sản còn rước cả Formosa vào gây thảm họa môi trường và ra sức bảo vệ nó đe dọa sự sinh tồn của nòi giống Việt đó thôi.
Chẳng hạn, bất cứ văn bản hiến pháp, pháp luật nào cũng đều ghi rõ: Mọi người bình đẳng trước pháp luật. Nhưng thực tế chỉ được "pháp luật bình đẳng" khi không có tiền và là dân đen.
Và còn vô số ví dụ khác để có thể chứng minh rằng giữa lời nói và việc làm của người Cộng sản là hai chiều trái ngược, trong mọi lĩnh vực cuộc sống xã hội và đất nước. Nó chỉ chứng minh điều mà TBTĐCS Liên xô Mikhail Gorbachev đã nói: "Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá".
Trở lại chuyện Đồng Tâm
Sau một thời gian kể từ khi hứa - khởi tố - thanh tra, sáng 7/7/2017, ông Nguyễn Đức Chung và bầu đoàn lại rầm rộ kéo nhau về Huyện Mỹ Đức công bố "Dự thảo kết luận Thanh tra" về đất đai Đồng Tâm.
Người dân Đồng Tâm đã thấp thỏm đợi chờ bao lâu thì cho đến khi đó lại mới ngã người ra để hiểu rằng: Họ thất vọng quá muộn và những câu khẩu hiệu ngang đường rằng: "Nhân dân Đồng Tâm tuyệt đối tin tưởng vào Đảng và Nhà nước" vốn được sử dụng như một lá bùa, nay bỗng trở nên hài hước.
Cũng trong buổi công bố bản Dự thảo kia, thì hoàn toàn không có đất nông nghiệp tại Đồng Sênh, mà chỉ có đất quốc phòng - cứ như cái gọi là Quốc phòng tự nhiên sinh ra đất đai vậy khi họ cố tình không giải thích rằng từ một cái quyết định lấy đất của dân Đồng Tâm làm sân bay, rồi không làm nữa mà không trả lại cho dân lại gắn cho nó chữ "Quốc phòng" rồi sau đó là giao cho doanh nghiệp mang tên quân đội để làm ăn?
Và cũng ở đó, người đứng đầu Tp Hà Nội đã có nhiều câu nói khiến dân chúng không khỏi bàn tán: Rằng thì là "phải lấy luật làm trọng". Vậy luật nào cho phép cán bộ tham nhũng đất đai của dân bao lâu giờ mới khởi tố? Luật nào cho phép các cơ quan ở Tp Hà Nội do ông đứng đầu mà để người dân Đồng Tâm khiếu kiện cả chục năm nay? Luật nào cho phép ông nhân danh Chủ tịch Tp Hà Nội để cam kết không khởi tố người dân rồi lại nuốt lời?
Thật ra, nêu những câu hỏi đó, thì cũng bằng thừa, bởi chỉ cần ông ta trả lời mấy câu hỏi này thì đã rõ cái gọi là "luật": Trên thực tế thì ai đưa ông ta vào cái chân hiện nay. Liệu có phải đúng là người dân? Ông ta đại diện cho ai? Nhân danh người dân thì ông ta đang bảo vệ quyền lợi của ai?
Sự việc sẽ vẫn đi tiếp như bao sự việc khác ở cái "đất nước kỳ dị"này. Điều đáng nói là những cái đó đã trở thành bình thường, không còn là lạ lẫm ở một xã hội không bình thường hiện nay.
Tạm kết
Ngay từ khi xảy ra sự việc Đồng Tâm, nhiều người tỏ vẻ hồ hởi và tin tưởng rằng nhà cầm quyền Hà Nội sẽ có một thiện chí giải quyết vấn đề. Cũng ngay lúc đó, chúng tôi đã phân tích những cái khó, những vấn đề liên quan đến Đồng Tâm. Ở đó, chúng tôi đã dự báo rằng: "Thế nhưng, cũng có những lúc khi con bài bạo lực không tiện thi thố, thì con bài hòa hoãn được sử dụng. Phương cách "rút củi đáy nồi' để hạ nhiệt đám quần chúng vốn thiếu sự hướng dẫn, lãnh đạo và nhất là thiếu đoàn kết, sau đó thì trở mặt khởi tố, đàn áp...
Nhiều vụ việc, người dân cứ tưởng những lời vàng ngọc từ những cán bộ chức cao, vọng trọng và uy thế thì sẽ được thực hiện như đinh đóng cột. Nhưng, chỉ cần người dân tin vậy rồi hạ nhiệt, rồi chia rẽ... là lúc các cán bộ lau mép, trở mặt và hệ thống nhà tù, công an, tòa án được khởi động theo lệnh của đảng".
Và cuối cùng thì con bài này đã tiếp tục được sử dụng như đã từng sử dụng một cách nhuần nhuyễn nhiều nơi để đối phó với người dân.
Dĩ nhiên ở đó có sự bất tín, sự trở mặt và sự cả vú lấp miệng em. Ở đó có mùi bạo lực và nhà tù, có công cụ được gọi là "Chuyên chính vô sản" huy động. Ở đó có đủ các loại bạo lực để thể hiện rằng khi một chính thể không tồn tại được bằng chính nghĩa, bằng luật pháp thì vẫn có thể tồn tại lâu dài bằng vũ lực, chó, cảnh sát và nhà tù.
Và cũng ở đó, người ta thể hiện rằng; Đã đến lúc nhà cầm quyền không cần những lời ngon ngọt lẻo mép mà những hành động tự cởi truồng thì họ cũng chẳng có gì đáng sợ.
Bởi sau hai phần ba thế kỷ cai trị, họ đã rèn luyện cho người dân được hai kỹ năng: Bị đầu độc và sợ hãi đến quên cả bản thân mình.
Hà Nội, Ngày 20/7/2017
Bài bình luận gần đây