Nóng phát khùng. Mở cửa, thò ra đường là như lửa phả vào mặt. Đất trời, như thể một cái lò sấy khổng lồ.
Sao không có cách nào hãm nóng nhỉ?
Chừng 20 năm trước, nghe nói có một dự án dẫn khí mát từ đỉnh Bà Nà về… tưới Đà Nẵng. Chẳng biết đến giờ cái dự án lãng mạn ấy chui chốn nào? Bà Nà nay, cả dãy núi bạt ngàn mây phủ ấy đã thành sở hữu chủ của “gã khổng lồ” Sun Group rồi, một Sun Group city.
Những rừng dương xanh bạt ngàn, trải dọc mấy chục km bờ biển từ Sơn Trà đến Hội An cũng cạo trọc xong mấy chục năm rồi, giành đất phân lô cho các dự án resort, khách sạn.
Có lẽ, đây là sai lầm lớn nhất và bậy nhất của Đà Nẵng trong công cuộc chỉnh trang và làm mới mình.
Hình như sau đó, người ta sửa sai bằng cách trồng dừa. Qua những mùa bão, dừa bị cắt ngang như dao chém. Gần 20 năm qua, những hàng dừa ấy vẫn trơ xác như... những chiếc chổi cùn. Cái bờ biển vốn được liệt vào hàng “đẹp và quyến rũ nhất hành tinh” ấy, bỗng trông như một dãy chợ bán chổi cùn của ông nhà Giời.
Sơn Trà cũng đang bị xẻ. Một chiến cuộc mang tên du lịch đang hăm he xẻ nát lá phổi xanh Sơn Trà. Chưa bao giờ, câu chuyện xẻ núi Sơn Trà nóng như lúc này.
Có vẻ như đụng cái gì đấy rất thiêng. Đà Nẵng đang động!
Dừng lại đi, khi còn kịp. Đừng đào khoét hẫng chân Sơn Trà, đừng resort, hotel gì sất.
Nếu được, nên dựng một cái gì đó trên tút đỉnh Sơn Trà như một biểu trưng cho thành phố biển này. Đừng xây đài anh hùng, cũng chớ có dựng tượng lãnh tụ, ông Hồ ông Hiếc chi. Trên đỉnh Sơn Trà ấy, hãy biến mấy cục ra đa khổng lồ kia thành những… hòn dái. Và gắn vào nơi ấy, trên đỉnh núi giữa biển trời kia hình tượng một chú Voọc khổng lồ chĩa chim đái, chảy như suối xuống biển, hoặc xoay con chim khủng ấy như chiếc vòi rồng về phía nội đô.
Hay đấy chứ? Biểu tượng mới cho Đà Nẵng nghĩ đâu xa, nhiều khi chỉ cần giản đơn vậy.
Du khách sẽ nườm nượp kéo về đỉnh núi biển trời này, trả tiền mua vé thò tay bấm vào một cái nút nào đó trên hòn dái chú Voọc khủng ấy, cho con chim khổng lồ chĩa vút cong giống cái vòi rồng kia, tuôn bắn xối xả tưới mát khắp phố phường con dân Đà Nẵng.
Được vậy, há chẳng quảng bá thêm cho loài Voọc chà vá chân nâu, khơi gợi, nhắc nhở ý thức chúng dân biết bảo vệ, gìn giữ cho ngôi nhà thiêng của loài Voọc nữ hoàng linh trưởng kiêu sa có một không hai này.
Hơn thế, Đà Nẵng chẳng sẽ bớt nóng hơn, thi vị hơn và… văn hóa hơn sao?
Không đùa đâu. Nghiêm túc và cực kỳ văn hoá đấy. Văn hoá hơn vạn lần những cái đầu văn hoá ở Bộ Văn hoá.
- (Ảnh Voọc đái của Bùi Anh Tuấn).
Bài bình luận gần đây