Một cuộc toạ đàm khoa học do Bộ Văn hoá - Thể Thao - Du lịch tổ chức. Khách mời, vì có tham luận ngược với quan điểm của Bộ, ngay sau đó bị “yêu cầu xử lý”.
Người chủ trì cuộc “toạ đàm”, đồng thời cũng là người ký văn bản “yêu cầu xử lý” cực kỳ kém văn hoá đó, chính là Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái.
Văn bản, cho dù sau đó đã bị thu hồi (do phản ứng dữ dội từ dư luận), nhưng nó cho thấy đã có những lối cư xử và tư duy rất… mất văn hoá, từ chính lãnh đạo Bộ Văn hoá.
Trước đó, Cục trưởng nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương với chuyện cấm cản một số ca khúc đang thịnh hành, tự cho mình quyền cấp phép phổ biến “Quốc ca”. Đến mức ông Phúc Thủ tướng cũng phải nổi giận điện thoại cho Bộ trưởng yêu cầu thay Cục trưởng.
Trước nữa, không lâu. Chắc nhiều người còn nhớ: Bộ Văn hoá đã ban hành một “công văn hoả tốc” thông báo tang lễ thân mẫu Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.
Đành rằng nghĩa tử nghĩa tận. Nhưng tự bao giờ, gia sự quan chức lại thành việc quốc gia. Đến cha mẹ họ chết, cũng thành công sự hoả tốc đóng dấu quốc huy?
Từ Cục trưởng, Thứ trưởng đến Bộ trưởng.
Ấy là những hành xử mất văn hoá, cực kỳ mất văn hoá. Càng mất văn hoá hơn, khi nó lại xảy ra ở Bộ Văn hoá.
Bài bình luận gần đây