Chuyện đại sứ Phạm Sanh Châu cõng theo hai chai Dr. Thanh trong buổi phỏng vấn tranh cử chức Tổng giám đốc UNESCO, theo tôi phạm hai lỗi rất đáng trách:
- Lỗi về nhận thức: Việc từ chối nước uống như mọi ứng viên khác, cố đặt hai chai Dr. Thanh lên bàn được ông Châu lý giải "muốn giới thiệu cái gì đó của Việt Nam".
Tư duy tranh thủ một cái gì đó cho mình khi giải quyết việc chung là thói khôn vặt tệ hại của người Việt. Đáng tiếc, với một nhà ngoại giao kỳ cựu như ông Châu vẫn không thoát khỏi tư duy khôn vặt này.
Việc trưng hai chai Dr. Thanh, tranh thủ một "cái gì đó" cho Việt Nam trong trường hợp này, có lẽ cũng chẳng khác chi chuyện ông lão mổ heo làng, phần làng chưa chia xong đã lo dấm dúi, tranh thủ vài miếng lòng cho vợ.
Tôi lo, lỡ ông Châu trúng cử thành người đứng đầu UNESCO, với nhận thức thiếu minh bạch, hay nói cách khác là chưa gì đã lo xí phần riêng mình theo thói khôn vặt rất Việt Nam như thế, ông sẽ hành xử ra sao khi cắt chia miếng bánh UNESCO cho thế giới đại đồng?
- Lỗi về ý thức văn hoá và nhạy cảm chính trị: Giữa lúc dân tình trong nước còn chưa nguôi giận sau những "sự cố ruồi" đầy dã man của Tân Hiệp Phát. Thậm chí dư luận còn đang hướng tới sự tẩy chay sản phẩm Dr. Thanh. Thì việc lựa chọn Dr. Thanh như một "thương hiệu quốc gia" để quảng bá ra thế giới, chứng tỏ ý thức văn hoá và nhạy cảm chính trị của một ngài đại sứ như Phạm Sanh Châu cực kỳ yếu kém.
Nghe nhiều tiếng khen, đơn giản bởi lần đầu tiên một người Việt lọt vòng tranh cử Tổng giám đốc UNESCO.
Tôi lại thấy lo, nếu một nhân vật với tư duy và văn hoá khôn vặt rặt thói Việt Nam ấy ngồi điều hành tổ chức uy quyền và trí tuệ bậc nhất toàn cầu trong lĩnh vực văn hoá giáo dục.
Bài bình luận gần đây