Ý tưởng về những tượng hình quái vật Kong, tôi thấy thú vị. Tại sao nhiều ý kiến chê dèm thế nhỉ? Một lão Kong khủng chồm hổm nhe răng cười giữa hồ Gươm, rõ là không nên. Nó vướng tới các giá trị tâm linh huyền thoại. Nhưng ngay tại Phong Nha – Quảng Bình, tại sao không?
Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông bày tỏ lo ngại “Tôi thấy việc quảng bá ở Quảng Bình vừa rồi sử dụng nhiều hình ảnh trong bộ phim "Kong: Đảo đầu lâu". Đừng biến Quảng Bình, đừng biến Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành đảo đầu lâu. Đừng biến hình ảnh Kong trở thành biểu tượng của Quảng Bình. Biểu tượng của Quảng Bình phải là biểu tượng của Quảng Bình anh dũng trong chiến đấu, sáng tạo trong lao động và sản xuất. Biểu tượng của Quảng Bình là biểu tượng của địa linh nhân kiệt, là quê hương của Đại tướng, quê hương của Mẹ Suốt” (nguồn: Lao Động).
Chết, chính ở tư duy đó. Không thoát nổi. Du lịch (và không chỉ du lịch), vẫn trên nền “anh dũng trong chiến đấu, sáng tạo trong lao động sản xuất” kiểu ông Tuấn thì suốt đời trẻ con, không lớn nổi. Sợ Quảng Bình không làm nổi. Chứ một “đảo đầu lâu” cạnh một Phong Nha “đệ nhất động”, nếu được, tuyệt quá – Tại sao không?
Biểu trưng du lịch (văn hoá) thuyết phục và giá trị, nhiều khi bởi chính những tượng hình quái thú hay một khu “đảo đầu lâu” kỳ dị vậy, chứ không phải những tượng đài Hồ Chí Minh vô hồn, nhan nhản, hoặc các giá trị Đại tướng hay Mẹ Suốt.
Bài bình luận gần đây