You are here

Đàn áp chỉ là giải pháp tuyệt vọng

Ảnh của canhco

Bộ Công an vừa chính thức cáo buộc Việt Tân là khủng bố và tiếp đó kết án bất cứ ai nhận tiền hay hoạt động cho Việt Tân tại những điểm nhạy cảm nhất hiện nay đều bị xem là đồng lõa với Việt Tân.

Thông báo Bộ Công an khẳng định "Việt tân là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của "Việt tân". Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do "Việt tân" tổ chức. Hoạt động theo sự chỉ đạo của "Việt tân"… sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Cùng lúc với thông báo của Bộ Công an là hình ảnh của lực lượng chống khủng bố rải rác xuất hiện đâu đó được cộng đồng mạng chia sẻ và dần dần người ta quy trọng tâm vào vụ biểu tình khổng lồ tuần rồi tại Hà Tĩnh chống Formosa.

Phải chăng nhà nước đang chuẩn bị cho một cuộc đàn áp quy mô vào những Chúa Nhật sắp tới?

Khó giải bài toán này trong một sớm một chiều. Có lẽ phải chờ thêm thông tin mới biết ý định của chính quyền có chấp nhận đối đầu với người dân vùng thảm họa hay không. Đây là sự đối đầu không mấy khôn ngoan trong khi còn rất nhiều giải pháp có thể làm nguội thùng thuốc súng Kỳ Anh và toàn khu vực.

Thứ nhất, nếu giải pháp đàn áp được mang ra thì người dân cả nước sẽ ngay lập tức cho là chính quyền bao che cho Formosa mà làm ngơ trước nỗi khổ của người dân Hà Tĩnh, Nghệ An. Họ đang bị dồn vào chân tường của sự nghèo đói do thất nghiệp và hơn thế, chất độc từ con cá vẫn ngày đêm đè nặng cả một vùng đất dài hơn hai trăm cây số. Tấn công họ là tấn công quần chúng, điều mà bất cứ cuộc cách mạng nào cũng cần có để châm ngọn lửa đấu tranh.

Thứ hai, nếu cáo buộc ai đóng góp hay ủng hộ người dân Kỳ Anh là đồng lõa với Việt Tân nhà nước sẽ tạo cho mình thêm nhiều kẻ thù, những người vốn không hề sợ hãi súng ống, nhà giam trong nhiều năm qua. Họ là những người đơn lẻ khắp nơi nay được tập hợp lại dưới ngọn cờ chính nghĩa mà nhà nước đã trao tận tay cho họ.

Đem Việt Tân ra để làm cái cớ ngăn cản quyên góp chống lại Formosa càng làm cho Việt Tân có thêm tiếng vang trong nước. Khi một thế lực nào đó đứng về phía người dân bất kể thế lực đó tính toán thế nào đi nữa cũng làm cho dân bám lấy như cái phao hiếm hoi chống lại cơn hồng thủy cộng sản. Người dân đã bị dồn tới đường cùng họ sẽ sẵn sàng đổ máu để chiến đấu cho miếng cơm manh áo của mình.

Thứ ba, họ không phải là những người dân lạc lỏng trong xã hội đầy tha hóa như hiện nay. Cuộc biểu tình vừa qua cho thấy họ được tổ chức chu đáo và bài bản. Chính quyền muốn đối phó lại sự bài bản ấy cần có một bài bản cao hơn, thuyết phục người dân tại đây cũng như cả nước. Lấy hung tàn đối phó với cuộc tập trung tranh đấu bất bạo động là giải pháp bất cứ một chế độ độc tài toàn trị nào cũng nghĩ tới trước tiên, và cái giá của nó phải trả không bao giờ là nhỏ.

Thiên An Môn không phải nơi nào cũng áp dụng được. Một thế kỷ khác đã mở ra nhưng Trung Quốc vẫn còn sợ hãi khi nhắc tới nó. Vũng Áng không thể là Thiên An Môn khi cả thế giới vào cuối tuần này chắc chắn sẽ tập trung vào nó. Quốc tế thừa biết lòng tin của giáo dân công giáo nếu họ được tập trung dưới lá cờ giáo hội. Không có gì làm cho họ sợ hãi ngoại trừ sự hòa giải. Đối phó với một tập thể đồng nhất chỉ biết đọc kinh và sẵn sàng tử vì đạo thì dùi cui, súng ống lựu đạn cay là tư duy phá hoại nhất mà người cộng sản có thể nghĩ ra.

Tại sao họ không thể ngồi lại với người dân khi điều họ muốn là đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam? Nhà nước làm được điều ấy chắc chắn sẽ không còn cuộc biểu tình nào dù lớn hay nhỏ.

Một sự việc đầy ý nghĩa vừa xảy ra đó là Giáo hội công giáo Việt Nam vừa bầu chọn xong Hội đồng Giám mục với những Giám mục năng động, đầy kinh nghiệm trước các lần bắt bớ, sách nhiễu và quy chụp. Bất kể báo chí úp mở đấu tố Giám mục Nguyễn Thái Hợp ông vẫn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa Bình. Trong vai trò đó ông là người có thừa uy tín kêu gọi giáo dân hòa giải nếu chính quyền muốn hòa giải.

Nhưng chữ “muốn” lại rất khó khăn cho người cầm súng, họ bị mê hoặc bởi sức mạnh của tiếng súng hơn là tiếng thét gào đòi công lý của người dân đang là nạn nhân trực tiếp của thảm họa do Formosa gây ra.

Cả thế giới nhìn vào hai đạo quân, một xuất phát từ lòng tin và phía còn lại xuất phát từ di sản của bạo lực cách mạng. Súng sẽ nổ hay không không đến từ người dân mà từ những cái đầu còn đủ tỉnh táo hay không khi chọn cuộc chiến với nhân dân, vốn là kết thúc cho rất nhiều chế độ.